
ớc yêu cầu đấu giao hữu có thể từ chối được thì nên từ chối, đằng này cậu lại…Cậu cũng khó bảo lắm cơ, cứ có người mời là…”
“Hiểu Huỳnh!”
Một giọng nói nghiêm nghị truyền đến, liếc thấy Nhược Bạch cau mày, Hiểu Huỳnh lúng túng lấy tay bịt miệng không dám nói thêm.
Nhược Bạch nhìn Bách Thảo giọng trầm hẳn hỏi:“Đang nghĩ gì thế?”
“…”
Bách Thảo lẩn tránh ánh mắt anh, bản thân cô cũng biết như vậy là không ổn nhưng tâm trạng rất lạ không thể kiềm chế.
“Khi thi đấu phải tập trung tinh thần, loại bỏmọi suy nghĩ linh tinh là điều quan trọng đầu tiên!”, Nhược Bạch hơi cao giọng.
“Vâng!”
Bách Thảo cúi đầu.
“Uống nước đi!”
Mở nắp chai nước khoáng mà Sơ Nguyên đưa cho, cô ngây người bất chợt ngước nhìn anh, ánh mắt thảng thốt vẻ mông lung, phức tạp trong đáy mắt cô khiến Sơ Nguyên cũng bất giác ngây người.
Thời gian giải lao vụt trôi qua.
Thấy Bách Thảo lại sắp phải ra sân, Hiểu Huỳnh không nhịn được lại nói với cô: “Bách Thảo, cố lên! Vì một vạn đô la, vì Vân Nhạc tông sư, cố lên!”
CHUONG 4 + 5 + 6 (24)
Vân Nhạc tông sư…
Lòng Bách Thảo đột nhiên lắng lại.
Hiệp hai bắt đầu.
“Phầng!”
Tiếng chân va vào hai cánh tay vắt chéo, vang lên chắc nịch!
May mà Kim Mẫn Châu không ghi được điểm.
Hiểu Huỳnh trợn mắt há mồm, dù một lòng cầu nguyện, dù có lòng tin vào Bách Thảo bao nhiêu thì lúc này cũng không thể không nhận ra, từ lúc bắt đầu đến giờ Bách Thảo luôn ở thế hạ phong.
“Kim Mẫn Châu tiến bộ nhanh thế sao?”
Mai Linh cũng ngơ ngác, lẩm bẩm.
“Đúng thế.”
Hiểu Huỳnh hơi thất vọng.
“Kim Mẫn Châu quả thật tiến bộ rất nhanh!”, đẩy gọng kính đen trên sống mũi, Thân Ba mắt không rời võ đài , “Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, cô ta giống như thoát thai hoàn cốt không nôn nóng như trước nữa, túc pháp cũng trở nên chắc chắn hữu hiệu.”
“Đúng!”
Lâm Phong tán đồng.
“Có điều…”, Thân Ba nói vẻ băn khoăn, “Tôi có cảm giác mấu chốt vấn đề không phải ở Kim Mẫn Châu mà là Thích Bách Thảo hình như không thật tập trung”.
“…”
Hiểu Huỳnh và Mai Linh cũng sững người.
Ánh nắng chói chang như chích vào mắt, gió quất qua mặt cùng một tia sáng như ánh thuỷ tinh khiến Bách Thảo hơi chói mắt.
Từ xa, dưới võ đài thoáng thấy Sơ Nguyên trong võ phục trắng muốt đang đăm đăm nhìn cô vẻ lo âu. Đêm qua, gió đem tiếng nói của anh đưa đến tai cô, mặc dù không thể nhìn thấy vẻ mặt anh khi ở dưới gốc đa ven hồ nhưng cô có thể nghe được…
“Ôi!”
Tiếng hét lẫn tiếng gió, Bách Thảo đột nhiên rùng mình. Ánh mắt vừa thu lại, đã thấy bóng chân của Kim Mẫn Châu phủ lên đầu cô…nặng như trái núi.
Hiểu Huỳnh tái mặt, kinh hoàng!
May mà, Bách Thảo ngửa người về sau, nguy hiểm,đúng là quá nguy hiểm! Không bị đá trúng đầu nhưng lại trúng ngực phải, cuối cùng Hiểu Huỳnh có thể thở được một hơi.
0:2
“Thật đáng sợ…”
Suýt nữa lại mất hai điểm, Hiểu Huỳnh chưa hoàn hồn thì đã thấy Bách Thảo liên tiếp lùi về phía sau, cuối cùng định thân đứng được, cô rầu rĩ thừa nhận:” Đúng là Bách Thảo tư tưởng phân tán, trong trận đấu mấy hôm trước kiểu tấn công này của Kim Mẫn Châu hoàn toàn không tạo ra uy hiếp gì cho Bách Thảo”.
“Đúng, không nên như vậy”, Mai Linh cũng thấy khó hiểu, “Bách Thảo trải qua không ít trận đấu, nắm rất vững tâm lý thi đấu, tập trung tinh thần là cực kỳ quan trọng. Ở những trận trước chưa từng thấy cô ấy như thế này, lẽ nào do quá muốn được giải thưởng, được tông sư hướng dẫn cho nên suy nghĩ linh tinh quá nhiều?”
CHUONG 4 + 5 + 6 (25)
“Tôi thấy hình như không phải.”
Nhìn trộm sắc mặt Nhược Bạch sắc mặt lạnh tanh ngồi bên trái phía trước, Hiểu Huỳnh hạ giọng nói thầm vào tai Mai Linh”…Có lẽ là nguyên nhân tình cảm.”
“Tình…”, Mai Linh kinh ngạc, miệng mới há được một nửa đã bị bàn tay Hiểu Huỳnh bịt lại, thấy ánh mắt ra hiệu, cô bạn lặng lẽ gật đầu, hạ giọng xuống mức nhỏ nhất,” Cậu nói Đinh Hạo ư?”
“Ừ, Đình Hạo, cả Nhược Bạch nữa”, Hiểu Huỳnh thầm thì, “Tôi đoán là Bách Thảo đang khó xử không biết lựa chọn thế nào.”
Mai Linh trố mắt nhưng ngẫm nghĩ cũng thấy cólý.
“Cũng đúng, Bách Thảo chưa từng trải qua những chuyện như thế này, chẳng trách tâm trạng bất ổn vậy.”
“Ôi.”
Hiểu Huỳnh thở dài, vẫn luôn mong Bách Thảo có bạn trai để được nếm hương vị tình yêu, ai ngờ đào hoa vừa đến lại có những hai người, Bách Thảo phải làm sao đây!
“Ôi, Lý Ân Tú đến rồi!”
Quang Nhã bên cạnh, buột miệng. Mọi người vội nhìn ra. Ở phía trên đội hình Xương Hải có một thiếu nữ khuôn mặt thanh tao như nước suối nguồn đang chăm chú ngồi xem, tư thái điềm tĩnh quý phái. Đó chính là nữ thiên tài Taekwondo Lý Ân Tú.
“Thích, Bách, Thảo!”
Trên võ đài, Kim Mẫn Châu đang chiếm ưu thế nhưng trong lòng không hề thấy vui, ánh mắt nảy lửa nhìn đối thủ phẫn nộ rít lên, máu dồn lên sôi sục, nộ khí bừng bừng.
“Cô! Từng đánh bại tôi hai lần! Tưởng như vậy là có thể hạ nhục tôi sao? Cô đang nghĩ gì! Sự chú ý của cô tại sao không đặt vào người tôi! Tôi cần cô dốc toàn bộ sức lực, tôi cần cô tôn trọng tôi!”
Để có thể đấu với cô hôm nay…
Mấy hôm rồi không đêm nào tôi đặt chân đến phòng ở, ngay đến thỉnh thoảng ngủ giật tôi cũng gật gù trên đệm phòng tập. Tôi t