
tiếp: “Không sao em đừng bận tâm, anh sẽ cố gắng để Chúng ta có thể vẫn như trước, anh vẫn là ‘ Sơ Nguyên sư huynh’ của em. Anh mong có thể tiếp tục giúp đỡ em, nếu có tâm sự em vẫn có thể nói với anh”.
“….” Tim đau quặn thắt khó thở như bị thắt chặt, Bách Thảo ngây người nhìn anh, cổ họng khô đắng. Trong đầu lại hiện lên cảnh anh và Lý Ân Tú tối hôm đó.
“Chỉ có điều…” ánh mắt Sơ Nguyên bỗng tối sầm lại, hít nhẹ một hơi lại vuốt tóc cô, “em đừng lẩn tránh anh nữa!”.
***
Trong phòng, Mai Linh đã tìm được chiếc bình thuỷ tinh, vui vẻ đi lấy nước cắm bó hoa vào rồi đặt lên bàn, cùng với HiểuHuỳnh, Quang Nhã bắt đầu nghiên cứu: lá màu xanh, hoa có bông tím nhạt, bông tím sẫm cực kỳ diễm lệ, toả mùi hương dịu nhẹ.
“Thật lãng mạn, là hoa oải hương”, Mai Linh say sưa hít lấy hít để hương hoa, phảng phất sự lãng mạn trong cơ thể được kích hoạt toan bộ, “Các cậu có biết hoa oải hương tượng trưng cho điều gì không?”
“Chờ đợi tình yêu!”
Quang Nhã chạm nhẹ tay vào một bông hoa, lại một làn hương nhẹ toả ra.
“Cậu cũng biết điều đó ư?”, Mai Linh tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Đấy là kiến thức phổ thông, trong những phim nổi tiếng người ta nói không biết bao nhiêu lần”, Hiểu Huỳnh lắc đầu, “Nhưng tại sao Đình Hạo lại tặng Bách Thảo hoa oải hương?”
CHUONG 4 + 5 + 6 (20)
Mai Linh bĩu môi nói: “Thế mà cậu cũng không biết sao, đương nhiên là để chứng tỏ huynh ấy theo đuổi Bách Thảo. À, tớ hiểu rồi, trước đây cậu nói Bách Thảo có bạn trai, chính là Đình Hạo đúng không! Lại còn cố ý để tớ nhầm tưởng là Nhược Bạch, có phải không? Trời ơi, Bách Thảo qua lại với Đình Hạo mà tớ không nhận ra, thật lạ quá!”
“Bách Thảo đi lại với Đình Hạo sao?”
Quang Nhã và Lâm Phong nhìn nhau. Nhưng sao không hề có dấu vết gì vậy, ánh mắt kinh ngạc của hai người lại hướng vào BáchThảo lúc đó đang đứng ngẩn ngơ bên cửa sổ, cơ hồ cảm thấy đây là cặp đôi khó tưởng tượng nhất từ trước đến nay.
Hiểu Huỳnh nhăn trán vẻ suy nghĩ mông lung.
“À!”
Bỗng kêu lên như nhớ ra điều gì. Đúng rồi, lúc ở sân bay thấy Đình Hạo nói chuyện riêng với Bách Thảo, với lại tại sao bỗng dưng Bách Thảo lại có thêm một cái điện thoại nhỉ. Lần đi chơi đêm đó Bách Thảo bị mất điện thoại, cũng chính Đình Hạo cử người đi đón bọn họ, trong xe Đình Hạo vẫn nói chuyện điện thoại với Bách Thảo…
“Bách Thảo…!”
Giật thót người vì tiếng gọi bất thường, Bách Thảo gắng định thần, ngoái nhìn thấy Hiểu Huỳnh ngơ ngác lao đến, theo sau là Mai Linh, Quang Nhã vẻ mặt đầy kích động. Có nguy hiểm! Bách Thảo lạnh người,chân dừng lại một cách vô thức, giọng nói hơi căng thẳng:
“Tớ…tớ đi dạo loanh quanh…”
“Bách Thảo…!”
“Bách Thảo…!”
Khi Hiểu Huỳnh và mấy cô bạn vừa đuổi kịp, Bách Thảo đã nhanh như chớp mất hút bên ngoài cổng đình viện. Tay nắm chặt chốt cửa, Hiểu Huỳnh tức giận nghiến răng kèn kẹt. Bách Thảo đáng ghét! Không thật thà, không đáng yêu như trước nữa, bây giờ trở nên xảo trá rồi.
Gió đêm trong trẻo lạnh lẽo.
Vầng trăng như dát vàng treo trên bầu trời yêntĩnh.
Chân vẫn bước một cách vô định nhưng trong đầu Bách Thảo là một mớ rối ren hỗn loạn. Cô cảm thấy mình cần yên tĩnh một lát, có một số thứ cô không hiểu và cũng không biết mình bị làm sao, rất nhiều cảm xúc đan xen không thể nào nắm bắt.
Gió thổi qua lá cây.
Đi đến bên hồ.
Mặt hồ phủ một lớp sương mù nhàn nhạt, trăng tròn in bóng trên sóng nước xao động, cô ngây người ngắm nhìn. Trên ngọn cỏ đọng sương, dưới chân hơi nước ướt lạnh, bên tai tiếng côn trùng chập chờn lúc xa lúc gần, cô còn nhớ, hôm đó cũng ở chỗ này…
“Mặc dù trước ngày thi đấu với Kim Mẫn Châu, anh nói với em chuyện này là không thích hợp,nhưng… anh không muốn đợi thêm nữa…”, từng lớp sóng gợn lên, lóng lánh như thuỷ tinh vàng, Sơ Nguyên hít nhẹ một hơi nhìn vào mắt, tay vuốt tóc cô, “Anh thích em, Bách Thảo”.
CHUONG 4 + 5 + 6 (21)
Nhìn bóng trăng in trên mặt hồ, mặt Bách Thảo đỏ dần, tim đập càng lúc càng nhanh lát sau mới trấn tĩnh lại.
…
“Sau đó, Sơ Nguyên sư huynh…”. Mai Linh lắp bắp. “… dịu dàng ôm cô ấy, tay phải vẫn để trên lưng cô ấy, nhẹ nhàng vỗ vỗ…
” … Đêm khuya qua cửa sổ mở hé có thể nhìn thấy hai người bên nhau trong phòng.
Một người nói.
Một người nghe.
Bầu không khí yên tĩnh ấm áp, dường như thế gian lúc này chỉ có hai người, Sơ Nguyên và Lý Ân Tú. Những ánh mắt trao nhau, dù những người kém nhạy cảm nhất cũng nhận ra sự thân mật giữa họ.
…
“Mấy hôm nay em luôn lẩn tránh anh. Là do những lời hôm đó của anh,đúng không…rất xin lỗi, đã gây áp lực cho em.
” Anh lại nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
“Không sao đâu,em đừng bận tâm…”
…
Dưới ánh trăng lạnh, Bách Thảo ngồi bên hồ, hai tay ôm gối ngây người ngẩm nghĩ, rất lâu vẫn không hiểu, cứ như đột nhiên không phải là chính mình nữa. Cô không hiểu cảm giác nôn nao xao xuyến len lỏi, thấm thía trong lòng rốt cuộc là gì
. Không biết bao lâu.
Từ xa vẳng lại tiếng bước chân.
Tiếng bước chân nghe rất quen, cô khẽ nghiêng mặt nhìn thấy bên hồ, trong màn sương nhẹ dưới gốc đa rất to tán lá dày đặc, có một thiếu nữ và một chàng trai đang đi đến. Dưới ánh trăng vàng, chàng trai như từ t