Old school Swatch Watches
Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329383

Bình chọn: 9.00/10/938 lượt.

hay đổi cách đánh, muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, muốn Thích Bách Thảo không dám coi thường, muốn cô hiểu một điều là Kim Mẫn Châu không thể chiến bại!

Nhưng tôi không cần một chiến thắng như thế này!

Tôi thà lần thứ ba bị cô đánh bại cũng không muốn chiến thắng kiểu này!

“…Xin lỗi!”

Bách Thảo như sực tỉnh , hít căng lồng ngực, mặt thoáng đỏ lên, ngừng giây lát để trấn tĩnh, đoạn nói với Kim Mẫn Châu:”Bây giờ bắt đầu!”

Vậy là, trận giao đấu thứ ba giữa Thích Bách Thảo và Kim Mẫn Châu chính thức bắt đầu.

“Hây!”

“Hây!”

Trung tâm huấn luyện của Xương Hải võ quán trong thung lũng.

Tiếng hô của hai thiếu nữ lanh lảnh như thấu tầng mây, bóng hai người giao nhau từng đợt tung chân xé không khí, dòng khí xoáy cuộn trong không trung như bức tranh thuỷ mặc.

CHUONG 4 + 5 + 6 (26)

Dưới sân, tuyển thủ các nước tham dự khoá tập huấn ngây người nhìn ngắm.

Không ai hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cục diện trước mắt khi nãy vẫn còn tình lặng như nước ao tù đột nhiên sôi lên như vạc dầu thêm lửa khiến ai nấy chỉ nhìn cũng thấy sôi máu lên trong huyết quản.

Một người thế cao ngạo lần đầu xuất chiến lập danh, là nữ tuyển thủ tiềm năng nhất của Xương Hải võ quán, Kim Mẫn Châu.

Một người thế hắc mã, dũng mãnh vượt qua tất cả mọi đối thủ tiến thẳng vào trận chung kết là thiếu nữ Trung Quốc, Thích BáchThảo.

Nếu cuộc đấu lần trước của hai người là kiên cường, kịch tính thì trận hôm nay là vật lôn căng thẳng, ăn miếng trả miếng,bình tĩnh chắc chắn không màu mè nhưng càng thêm quyết liệt, liên tục tấn công,liên tiếp ra đòn, tấn công phản kích như vũ bão.

Điều đáng kinh ngạc hơn là.

Cuộc đấu nhanh chóng chuyển sang hiệp ba nhưng thể lực của hai cô gái không hề có dấu hiệu giảm sút, trái lại dường như càng sung mãn, tuôn trào vô tận.

“Khiếp quá!”, Hiểu Huỳnh gật gù, hai mắt sáng lên vẻ thán phục, “Nếu là tôi thì đã nằm bẹp trên sàn không dậy nổi rồi, hai người đúng là quá siêu”.

“Nhưng không giống nhau”, Mai Linh nói mà mắt không rời võ đài.

“Nói xem nào!”, Hiểu Huỳnh không hiểu lắm.

“Nhìn kỹ xem, Kim Mẫn Châu có dáng người thấp,đùi ngắn lại thô giống như lực sĩ bẩm sinh”, Mai Linh nói, “…cho nên thể lực giống như núi lửa phun trào, là dạng núi lửa cháy rừng rực mang nham thạch vô tận”

. “Còn Thích Bách Thảo? ”

“Bách Thảo à…”, Mai Linh ngẫm nghĩ rồi lại quan sát võ đài. Bách Thảo đang chặn đòn tấn công của đối phương, sau đó tiếp tục phản kích, “…Nói thế nào nhỉ, tớ cảm thấy sức mạnh của Bách Thảo rất thanh tú…”

“Thanh tú?”, Hiểu Huỳnh lừ mắt, “Ý cậu là sức lực Bách Thảo hơi yếu? Cậu nói hàm súc quá đấy”.

“Không phải đâu”, Mai Linh có vẻ khổ não, “Có gì đó hơi kì lạ. sức lực Bách Thảo không ‘tráng kiện’ mà có cảm giác thanh tú nhưng đó là sức lực dẻo dai không dứt, mặc dù xem ra có vẻ mỏng manh so với Kim Mẫn Châu nhưng vẫn có thể áp chế cô ta…”

“Đúng!”, Thân Ba tán đồng.

“Giống như sức mạnh của nước?”, Lâm Phong trầmn gâm.

“Nhưng không dịu mềm như nước”, Mai Linh lắc đầu, “…còn mạnh hơn nước!”

“Đó là sức mạnh của loài cỏ”, Nhược Bạch lạnh lùng xen lời.

Đúng!”, Mai Linh hiểu ra, vui mừng, “Không sai,chính là sức mạnh của cỏ! Hơn nữa là…”.

“Cỏ dại!”

Quang Nhã lặng lẽ góp lời: “Là loài cỏ dại bật đất mà lên, dẫu bị đá vạn cân đè vẫn sinh sôi, là sự dẻo dai bền bỉ không thể khuất phục”.

CHUONG 4 + 5 + 6 (27)

“Đúng”,Mai Linh gật đầu, “Là loài cỏ dại dù trên nham thạch núi lửa cũng có thể tồn tại”.

Trên võ đài.

“Hây…!”

Từ bỏ thập bát song phi liên hoàn tráng lệ đầykhí phách, dùng sức mạnh đạp đất vọt lên kết hợp với lực xoay người đá hậu, cúra chân của Kim Mẫn Châu càng dũng mãnh, sức mạnh như lốc xoáy có thể cuốn băngtất cả nhằm vào Bách Thảo!

“Ôi!”

Trong tiếng hét kinh hãi của khán giả, Bách Thảo không lùi mà tiến đến, xoáy người bay lên…

Đó hoàn toàn là sự kết hợp giữa sức mạnh và tốc độ!

Hai người đồng thời vọt lên…

Như đồng thời lăng chân…

Sức mạnh của cơn lốc, chân trái Kim Mẫn Châu chỉ cách một tấc tựa hồ muốn đạp gãy eo của đối thủ.

“Á!”

Hiểu Huỳnh kinh hãi.

Tuy nhiên tất cả diễn ra nhanh như ảo giác.

Chính trong một tích tắc khi chân trái Kim Mẫn Châu sắp đạp vào Bách Thảo thì thân người cô đã cuộn lên như làn khói. Với khoảng cách một tấc như vậy, chỉ một tấc cô lại vọt lên không phía trên đối thủ.

“Hây…!”

Chân phải nặng tựa Thái Sơn!

Nhằm vào Kim Mẫn Châu đạp tới!

Ngồi trong đội hình của Xương Hải, Lý Ân Tú giật mình.

Kim Mẫn Châu kinh ngạc!

Nhìn cú vọt người bay lên của đối phương, thấy đối phương đạp xuống nhưng bản thân lại hoàn toàn không thể phản ứng, tốc độ nhanh như vậy khiến cô chỉ có thể kinh hoàng cảm nhận chân trái mình mất trọng lượng, trong khi bóng chân của đối phương trùm lên đầu cô…

Sức mạnh lớn đến vậy!

Trong tích tắc cơ hồ toàn thân bị một rung chấnn ào đó, rung chấn của núi sập, trong tích tắc đó…

“Phập!”

Cả sân lặng đi trong sự kinh ngạc tột độ.

Giống như từng nét cọ quẹt trong tranh màu nước,cả người Kim Mẫn Châu từ từ ngửa ra sau, dưới ánh mặt trời chói chang trong veo, chân phải Thích Bách Thảo như ngưng lại giữa không gian, bộ võ phục