
thể lực bẩm sinh hơn người, nên luyện một sô kỹ thuật sẽ tiến bộ rất nhanh”.
Kim Mẫn Châu tủi thân
. “Hiểu chưa?”, Lý Ân Tú nhìn cô ta.”Vâng.”
Kim Mẫn Châu cúi đầu ủ rũ.
“Thắng Hạo, sau này đệ cũng phải để mắt đếncô ấy, để cô ấy tập luyện nhiều hơn, đừng có suốt ngày chạy ra ngoài gây chuyện.”
“Vâng, Ân Tú sư tỷ!”, Mân Thắng Hạo nghiêm trang hứa.
“Tôi đi trước đây”, nhìn đình viện trên sườn núi phía xa, Lý Ân Tú nói với Bách Thảo, “Hy vọng có ngày có thể chính thức giao đấu với cô, tin là lúc đó cô sẽrất xuất sắc”.
***
Ráng đỏ đầy trời.
Ngồi bên bàn ăn ngoài trời lại gần một bụi hoa tím dày đặc,mọi người có vẻ trầm ngâm. Bách Thảo, Quang Nhã cúi đầu ăn. Hiểu Huỳnh ăn được mấy miếng lại thở dài. Mai Linh định mở miệng nhưng lại thôi. Lâm Phong cau mày.
“Thế nào vậy?”
“Thực ra cũng chẳng có gì, đúng không?”,Hiểu Huỳnh nghĩ một lát tinh thần phấn chấn trở lại, cao giọng nói, “Mọi người xem, mặc dù Lý Ân Tú có vẻ rất lợi hại, vẫy tay là có thể hóa giải tam đả liên hoàn của Bách Thảo. Nhưng rốt cuộc cô ta vẫn không đá trúng Bách Thảo”.
Lâm Phong không nói.
Quang Nhã nhăn mặt nói: “Cậu đã kém thì tầm mắt cũng kém, đừng nói những lời ngốc nghếch như vậy được không?”.
“Nói gì vậy!”,Hiểu Huỳnh nổi đóa.
Bách Thảo cúi đầu ăn, không thấy vị gì hết.
Khi Lý Ân Tú giao đấu với cô, luôn chú ý khoảng cách và đường lực, khi chặn đứng cú tam đả song phi liên hoàn của cô, phản ứng của Ân Tú nhanh đến nỗi không nhìn thấy ra chân thế nào mà chỉ thấy gót chân dừng lại ở chỗ cách ngực cô một centimet, cứ như trận gió dịu dàng lại thận trọng không hề gây thương tổn cho cô.
Lý Ân Tú là bạn tốt.
Nhưng, chính lúc Bách Thảo tưởng là mình đã có chút tiến bộ thì cũng là lúc phát hiện ra có vẻ tam đả song phi liên hoàn của mình đã trở nên vô nghĩa.
CHUONG 4 + 5 + 6 (8)
“Chính là cô ta!”
Mai Linh tay vẫn cầm đũa ngó nghiêng,nói khẽ.
“Người nào?” Hiểu Huỳnh ăn mấy miếng mỳ xào Hàn Quốc, hỏi lại tỏ vẻ không mấy hào hứng. Vừa bị Quang Nhã coi thường như thế cô rất bực,chưa biết rốt cuộc công lực ai hơn ai, hôm nào nhất định tỷ thí mộtphen!
“Chính là người mấy hôm trước tỏ đã nói”, Mai Linh hạ giọng nhỏ hon,”Buổi tốibí mật đến phòng Sơ Nguyên sư huynh, lại còn ômSơ Nguyên rất chặt, người mà Sơ Nguyen sư huynh gọi Ân Tú chính là cô ta!”.
Bách Thảo sửng sốt.
Quang Nhã kinh ngạc: “Thật không? Chính là Lý Ân Tú vừa giao lưu với Bách Thảo ư? Tôi lại tưởng hôm đó cậu bịa chuyện”.
“Trờiơi, tôi sao có thế bịa nhũng chuyện nhưvậy! Chính là cô ấy,Sơ Nguyên sư huynh đang đi lại với cô ta, hai người xem chừng rất thân mật. Hỏng rồi, phải nói với Đình Nghi thế nào đây, Đình Nghi nhất định sẽ đau lòng lắm. Trời ạ, biết đâu tối nay Lý Ân Tú lại đến gặp Sơ Nguyên sư huynh!”
“Đủ rồi!”,Hiểu Huỳnh bực mình buông đũa, “Tôi đã nói với cậu, không được nói xấu Sơ Nguyên sư huynh! Ý cậu là gì, ám chỉ Sơ Nguyên sư huynh là kẻ phong lưu, bắt cá hai tay ư?”.
“Tôi… tôi không có ý đỏ…”, Mai Linh luống cuống thanh minh, nhưng vẫn ấm ức, “Tôi cũng thấy Sơ Nguyên sư huynh không phải loại người đó, nhưng…, nhưng đúng là tôi đã nhìn thấy…”.
“Ăn cơm đi, mỗi người bớt nói một câu”,Lâm Phong lên tiếng,”Cãi nhau ít thôi,muốn để người ta cười cho hay sao?”.
Hiểu Huỳnh và Mai Linh nhìn nhau không nói.
Đêm.
Ngoài cửa sổ, tiếng côn trùng lúc to lúc nhỏ. Bị lay rất mạnh, Bách Thảo như từ giấc mộng kinh hãi bừng tỉnh, ngồi dậy, nhận ra người vừa gọi mình là Mai Linh. Lâm Phong,Hiểu Huỳnh cũng vừa ngồi dậy, còn đang ngái ngủ, Mai Linh đang đánh thức Quang Nhã: “Dậy mau! Dậy mau!”
“Là trời sập hay động đất!”, đang ngủ say bị lôi dậy, Hiểu Huỳnh phát cáu, “Mai Linh, cậu quá đáng, tôi bực lắm đấy!””.
“Chẳng phải các cậu không tin tôi sao, bây giờ cho mọi người tận mắt nhìn xem, rốt cuộc tôi có bịa chuyện không”, đã thành công trong việc đánh thức Quang Nhã, Mai Linh tiếp tục phân bua,”Suốt từ tối đến giờ tôi không ngủ, vẫn chờ đợi, may mà ông trời có mắt,mới mấy phút trước, Lý Ân Tú quả nhiên lại vào phòng Sơ Nguyên sư huynh!”.
Quang Nhã há hốc mõm.
Bách Thảo nhìn đồng hồ trên tường, mười một giờ bốn mươi phút.
“Cậu…”
Hiểu Huỳnh đỏ mặt, không nói được gì.
“Mau dậy đi, cùng đi xem”, Mai Linh đã xỏ xong giày, lôi Hiểu Huỳnh dậy, mở cửa đi ra, “Hừ, hôm nay phải cho các cậu tận mắt chứng kiến, Lâm Phong, Bách Thảo, Quang Nhã các cậu cùng đi luôn”.
CHUONG 4 + 5 + 6 (9)
Đêm mùa hạ, cách một bụi hoa màu tím dày đặc,cửa sổ phòng Sơ Nguyên khép hờ. Năm cái đầu từ bệ cửa nhô ra, Lâm Phong, Mai Linh, Hiểu Huỳnh, Bách Thảo, Quang Nhã tất cả đều ở đây, chen nhau nhìn vào trong phòng.
Bên trong đèn sáng.
Cửa phòng hé mở, Sơ Nguyên và một cô gái ngồi cạnh nhau trên giường. Sơ Nguyên hơi cúi đầu, lắng nghe cô gái nói, anh nghe rất chăm chú, lông mày hơi cau, thỉnh thoảng mỉm cười. Nụ cười của anh dịu dàng như làn gió ngoài cửa sổ vậy.
Cô gái lưu luyến ngẩng đầu.
Đầu cô sắp ngã vào vai Sơ Nguyên, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt trong như nước nguồn, chính là Lý Ân Tú.
Lý Ân Tú âu yếm nhìn Sơ Nguyên tựa hồ không chợp mắt, giọng nói tự nhiên như gió thoảng.