
sư phụ không nói, nhưng tôi không nghĩ sư phụ là người như bọn họ nói. Tôi là đệ tử, tôi còn tin tưởng sư phụ, cậu là con gái mà lại không tin ông sao?”.
“Ha ha, cô tin ông ấy, kết quả của lòng tin đó là cô làm theo lời dạy của ông ấy, bị đuổi đi nhưng ông ấy không nói được một câu cho cô!”, Quang Nhã nói với vẻ bất cần, “…Nếu ông ấy dám vì cô mà xung đột với Trịnh sư bá, dẫu vì vậy mà ông ấy bị đuổi đi thì còn có thể có chút tôn trọng!”.
Nói xong, Quang Nhã nhìn về phía căn nhà của Khúc Hướng Nam hừ một tiếng.
Khi Bách Thảo trở về võ quán Tùng Bách thì trời đã tối. Cô không về phòng ngay mà đi lấy chổi bắt đầu quét con đường nhỏ cạnh sân tập, đây là công việc lẽ ra phải làm buổi chiều. Các đệ tử của Tùng Bách đi qua đều nhìn cô bằng ánh mắt kỳ dị, sau đó có người chạy đến, hét lên:
“Bách Thảo, sao giờ cậu mới về?”
Đó là Hiểu Huỳnh.
Thấy khuôn mặt đỏ hồng như đang có chuyện vui của Hiếu Huỳnh, BáchThảo thấy lòng se lại, nếu lúc đó Hiểu Huỳnh không giúp đỡ thì lúc này cô đang ở đâu? Nhưng cô còn có thể ở lại võ quán này bao lâu nữa, võ quán Tùng Bách sao có thể dung nạp cô mãi.
“Ái chà, lúc cậu chưa về, ở đây đã xảy ra một sự việc kinh thiên động địa! Cái con bé Kim Mẫn Châu bị cậu đá bay hôm qua, lại đem các đệ tử của Xương Hải đến trả thù, rõ ràng là muốn đánh võ quán chúng ta! Nhưng đợi mãi mà cậu không về, hình như phải vội lên máy bay về nước, họ đành bỏ đi, khi đó cậu không thể tưởng tượng được sắc mặt họ hậm hực khó coi thế nào đâu!” Hiểu Huỳnh nói một mạch như bắn súng liên thanh, đang phấn khởi nên cô hoàn toàn không chú ý tới vẻ khác thường của Bách Thảo.
CHƯƠNG 4. (4)
“Sung sướng quá! Cuối cùng, võ quán Xương Hải không dám coi thường chúng ta nữa, ha ha ha! Ai bảo ngay từ đầu họ đã không cử những đệ tử xuất sắc đến giao hữu với chúng ta, kiêu quá mà, ha ha ha, đáng tiếc vừa rồi cậu không về, nếu không đã lại đánh cho họ một trận tơi bời nữa!”
Ồ mà thực ra Bách Thảo chưa chắc đánh được anh chàng da đen đứng cạnh Kim Mẫn Châu, anh chàng này xem ra có vẻ rất lợi hại, Hiếu Huỳnh lập tức nghĩ lại.
“Nhưng cậu không ở nhà cũng tốt, hình ảnh cao thủ thần bí đã tạo nên rồi, bọn họ nhất định không thể nào quên cậu, họ sẽ còn bàn tán về cô gái nhỏ dọn vệ sinh của võ quán Tùng Bách nhưng võ công cao siêu thần bí. Tùng Bách đúng là ngọa hổ tàng long! Ha ha!
“À, sư huynh Nhược Bạch.”
Thấy Nhược Bạch đang đi đến, Hiểu Huỳnh lập tức ngừng cười, đứng thẳng người, lễ phép cúi đầu chào:
“Chào sư huynh Nhược Bạch!”
Bách Thảo đang quét đường cũng đứng thẳng lên, lặng lẽ cúi chào.
Ánh mắt Nhược Bạch dừng lại trên người Bách Thảo.
Anh nhìn như lần đầu tiên thấy cô, vẻ thăm dò, đánh giá trong ánh mắt đó khiến cô bất giác ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt anh. Đó là đôi mắt vừa sáng như trăng rằm, lại vừa như ánh trăng xa xăm, mênh mang.
Cô hơi sững người.
Ánh mắt Nhược Bạch đã chuyển sang nhìn cây chổi trong tay cô, nói:“Từ nay không phải làm những việc này nữa”.
“…”
“Tôi thay mặt Tú Cẩm xin lỗi em, Tú Cẩm không nên nói dối đó là yêu cầu của sư phụ bảo em làm vệ sinh, tôi lại không biết chuyện, xin em bỏ qua”. Giọng Nhược Bạch cũng hư ảo như ánh trăng.
“Cái gì, sư tỷ Tú Cẩm đã nói dối, bảo đó là yêu cầu của sư phụ để bắt Bách Thảo làm vệ sinh ư?!” Hiếu Huỳnh ngẩn người, rồi phẫn nộ: “Sao sư tỷ Tú Cẩm có thể làm như vậy chứ? Bách Thảo rất tốt bụng, không cản trở sư tỷ Tú Cẩm lại còn nói tốt cho Tú Đạt, sao sư tỷ lại…”
“Là do em thích làm những việc này, không liên quan đến sư tỷ Tú Cẩm.”
Ngay từ đầu cô đã biết Tú Cẩm cố ý làm khó mình, nhưng chỉ có những lúc lao động vất vả, cô mới thấy hơi yên lòng, nếu không cô luôn cảm thấy mình là kẻ vô dụng, ăn không ở không của võ quán.
“Xin cứ để em tiếp tục làm việc này.”
CHƯƠNG 4. (5)
Cô nín thở nhìn Nhược Bạch.
Nhược Bạch nhìn cô mấy giây, thấy vẻ cầu khẩn ẩn chứa trong mắt cô, lạnh nhạt nói:
“Tùy em.”
Bóng Nhược Bạch mất hút phía cuối con đường.
Hiểu Huỳnh lại tiếp tục chủ đề đang nói, líu lo với Bách Thảo đang cắm cúi quét dọn:
“Xem chừng Kim Mẫn Châu kia rất để ý đến cậu, sau này chắc chắn cô ta không dám coi thường người khác như vậy nữa! Vả lại, mọi người trong võ quán bắt đầu chấp nhận, yêu mến cậu. Bách Thảo, cậu không để ý ánh mắt mọi người nhìn mình sao… này, sao cậu không xúc động nhỉ? À, hôm nay tan học xong cậu đi đâu thế… hình như hôm nay càng ít nói, có chuyện gì không vui hả?”
Cô đang buồn sao?
Màn đêm sâu thẳm, ánh sao lấp lánh trong tán lá dày đặc, Bách Thảo ôm gối ngồi trên cành đa, lá đa nhè nhẹ đung đưa, xào xạc bên tai. Ngẩng đầu nhìn những vì sao lốm đốm qua kẽ lá, những vì sao trước đây luôn khiến lòng cô bình yên, nhưng lúc này hình như không giúp được gì cho cô, nỗi lo sợ, hoang mang như đóng băng trong lòng.
Sư phụ là người thân duy nhất của cô.
Cha cô vốn là bác sỹ một phòng khám nhỏ gần võ quán Toàn Thắng.Khi cha mẹ qua đời, sư phụ đã mang cô về nuôi, cho cô ăn, ở, dạy cô tập Taekwondo. Trước khi gặp sư phụ, cô chưa bao giờ biết Taekwondo là gì. Những khi nhìn cô tập Taekwondo, trong mắt sư phụ luôn thấp thoáng một