Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325785

Bình chọn: 8.5.00/10/578 lượt.

, tóc mai sư phụ đã bạc thêm nhiều. “Sư phụ không muốn con từ bỏ Taekwondo, đi theo Dụ quán chủ tập luyện, sau này con sẽ trở thành tuyển thủ xuất sắc.”

CHƯƠNG 4. (10)

“Sư phụ!”

Cô không quan tâm sau này mình có thể trở tuyển thủ cừ khôi hay không, cô tập Taekwondo chỉ là do sư phụ muốn thế thôi!

“Cho nên, xin ông thu nạp nó, nhất định có ngày ông sẽ tự hào vì nó.”

Dụ quán chủ kinh ngạc vội bước đến dìu sư phụ đứng dậy, nhưng ông vẫn quỳ trên sàn không chịu đứng lên. Dụ quán chủ thở dài, nói: “Ông hà tất phải khổ thế?”

Chắc Khúc Hướng Nam đã phải sống rất cơ cực trong những năm qua.Cuộc thi Taekwondo thế giới tại Hàn Quốc nhiều năm trước ông cũng đi, cũng tận mắt chứng kiến cảnh tượng huy hoàng khi Khúc Hướng Nam đoạt chức vô địch và tình cảnh khốn khổ của ông ta khi bị kết tội sử dụng chất kích thích trong thi đấu. Sau khi trở về nước, ông nghe nói vợ Khúc Hướng Nam vốn bị bệnh tim, không chịu nổi cú sốc đó đã đổ bệnh qua đời, để lại một đứa con gái còn rất nhỏ.

Do sự việc đó, giới Taekwondo trong nước đã tước quyền thi đấu suốt đời của ông, cũng không cho ông dạy võ và thu nạp đệ tử ở bất kỳ võ quán nào, cuối cùng chỉ còn võ quán Toàn Thắng nghĩ tới duyên phận trước đây nên đã thu nạp ông.

Không ngờ ông vẫn bí mật thu nạp đệ tử.

Dụ quán chủ thầm đánh giá đứa bé gái quỳ bên cạnh Khúc Hướng Nam.Cô bé khoảng mười ba, mười bốn tuổi, đôi mắt trong sáng, kiên cường như mắt nai,thân hình gầy gò, chân dài. Cô bé đã sống một thời gian trong võ quán Tùng Bách, rất chịu khó, mặc dù không tận mắt chứng kiến trận đấu với Kim Mẫn Châu,nhưng nghe Nhược Bạch nói lại, ông cũng biết đứa bé này ít nhất cũng có vài phần tư chất tập luyện Taekwondo.

Nếu tiếp tục đi theo Khúc Hướng Nam cô bé này sẽ đúng là bị thiệt thòi.

“Tôi sẽ thu nhận cô bé. Bất luận sau này nó tập luyện thế nào cũng đều là người của võ quán Tùng Bách. Thực ra, tôi cũng mến cô bé. Nó rất chịu khó, nhẫn nại.”

Dụ quán chủ một lần nữa dìu Khúc Hướng Nam dậy, không đành lòng nhìn ông dập đầu trước mình.

“Cảm ơn ông!”

Khúc Hướng Nam từ từ đứng dậy. Phán đoán của ông quả nhiên chính xác, vì sự việc trước kia, giới Taekwondo đều kỳ thị ông, chỉ có Dụ quán chủ lịch sự gật đầu với ông trong mấy lần gặp mặt.

“Xin lỗi, Dụ quán chủ.”

Không ngờ Dụ quán chủ lại nhận lời sư phụ, Bách Thảo cảm kích sự khoan dung nhân hậu của ông, nhưng cô không thể làm vậy.

CHƯƠNG 4. (11)

“Những ngày qua, võ quán Tùng Bách đã thu nạp con, con rất cảm kích. Nhưng con không thể quay lưng lại với sư phụ mình, sư phụ đã nuôi con,cho con học, dạy con tập Taekwondo, sư phụ là sư phụ suốt đời của con, là sư phụ duy nhất của con, xin quán chủ tha lỗi cho con.”

Cô cúi gập người, trong lòng mặc dù biết không thể ở lại võ quánTùng Bách, nhưng ân tình của Dụ quán chủ cô sẽ suốt đời ghi nhớ.

“Ha ha, quả nhiên đứa học trò ngoan.” Dụ quán chủ gật đầu, cười nói: “Tốt, con có tấm lòng với sư phụ như vậy quả là hiếm hoi đáng quý. Từ nay về sau, con ở lại võ quán Tùng Bách, có thể có cơ hội giao hữu, thi đấu nhưng không cần bái ta làm sư phụ, con thấy có được không?”

“Dụ quán chủ…” Bách Thảo kinh ngạc nói không ra lời, đồng thời cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

“Vậy cứ thế nhé! Nhược Bạch, sau này giúp Bách Thảo luyện tập”. Dụ quán chủ dặn dò rồi dìu Khúc Hướng Nam đứng dậy.

“Dạ!” Nhược Bạch trả lời.

Hoàng hôn dần buông.

Ráng chiều bao phủ mọi nơi.

Bách Thảo tiễn sư phụ ra cổng võ quán.

“Dụ quán chủ là người tốt”, Khúc Hướng Nam cảm khái nói, “cuộc th iđấu hàng năm giữa các võ quán sắp bắt đầu, ông ấy nói con cũng có cơ hội bình đẳng như các đệ tử của võ quán Tùng Bách.”

Bách Thảo sững người.

Cô cũng có cơ hội tham gia cuộc thi giữa các võ quán sao?

“Luyện tập cho tốt, nhớ lời sư phụ, con có tư chất trời phú, không được lãng phí.” Trong ánh hoàng hôn, Khúc Hướng Nam lại dặn dò cô: “Điều quan trọng bây giờ là con phải tích lũy kinh nghiệm thi đấu… Trước đây, kinh nghiệm thi đấu của con hầu như không có, gặp cao thủ thực sự sẽ chịu thiệt… sư phụ hy vọng có ngày con sẽ trở thành tuyển thủ Taekwondo xuất sắc, đứng trên bục vinh dự cao nhất…”

“Vâng, sư phụ!”

Nhìn theo bóng lưng sư phụ xa dần, Bách Thảo tự thề với bản thân,nhất định sẽ để sư phụ được thấy ngày đó.

Đêm, ánh trăng chiếu xuống căn nhà nhỏ, Sơ Nguyên ngồi bên bàn đọc một cuốn sách y học dày cộp, tiếng nước êm đềm hòa với tiếng lá cây xào xạc,tất cả trở nên đặc biệt tĩnh mịch. Thi thoảng ngẩng đầu, anh lại có thể nhìn thấy cây đa cổ thụ ngoài cửa sổ, cành lá xum xuê, ánh sao lấp lánh chiếu qua kẽ lá, nhưng không còn thấy bóng cô bé ngồi bó gối, cô đơn trên đó nữa.

“Cộc… cộc…cộc”

Tiếng gõ cửa dè dặt vang lên.

“Mời vào!”

Sơ Nguyên buông sách đứng dậy, nhìn thấy cô bé tóc ngắn rụt rè đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy anh, đôi mắt như mắt nai của cô hình như hơi vui vui,sau đó khi ánh mắt cô dừng lại ở cuốn sách bên cạnh thì giọng nói có vẻ bất an.

CHƯƠNG 4. (12)

“Em đến trả anh lọ thuốc.”

Bách Thảo vừa nói vừa nắm chặt lọ thuốc vẫn còn một nửa trên tay.Để lọ thuốc đã cầm nóng lên trong tay cạnh tủ thuốc trên bàn, cô


Old school Swatch Watches