The Soda Pop
Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325680

Bình chọn: 8.5.00/10/568 lượt.

tia sáng ấm áp, khi cô nhanh nhẹn tung chân tấn công sư phụ nhìn cô rất lâu, ánh mắt xúc động, bừng sáng như nhìn thấy ánh sáng hy vọng của đời mình.

Cho nên cô tập càng ngày càng chăm chỉ.

Nếu trở thành cao thủ Taekwondo có thể làm cho sư phụ vui, dù gian khổ thế nào cô cũng sẽ kiên trì tập luyện, chờ đến ngày thắng lợi.

Sư phụ luôn dạy cô, bất cứ lúc nào cũng phải biết kiềm liêm sỉ,nhẫn nại và kiên cường. Bất luận việc gì, đều không nên làm trái nguyên tắc làm người. Lúc đầu, cô không hiểu vì sao sư phụ luôn luôn nhắc mình điều đó, mãi đến khi nghe kể về quá khứ của sư phụ qua những lời nhạo báng của người khác cô mới hiểu.

Cô không tin.

Sư phụ hiền từ không thể làm chuyện đó, mặc dù mỗi lần thử hỏi,ông đều lặng lẽ thở dài, không trả lời, nhưng cô vẫn tin rằng sư phụ tuyệt đối không phải là người như họ nói. Từ đó, cô càng nghiêm khắc với bản thân, ngay thẳng, chính trực và cố gắng vươn lên, tuyệt đối không thể khiến sư phụ xấu hổ về mình.

Nhưng, kết quả lại là…

Cô bị đuổi khỏi võ quán.

CHƯƠNG 4. (6)

Trên một cành to, lá xum xuê.

Bách Thảo vùi mặt vào đầu gối, tiếng lá vẫn xào xạc không ngừng rung theo gió như tâm trạng của cô lúc này, ngơ ngẩn, hoang mang.

Cô cứ ngỡ rằng.

Chỉ cần sư phụ quay về là có thể kết thúc cuộc sống lang thang bên ngoài.

Mặc dù ở võ quán Toàn Thắng, ngoài sư phụ ra thì các sư bá và đệ tử đều xa lánh cô, coi cô như một cái bóng không nhìn thấy. Nhưng dù bị ghẻ lạnh đến mấy, Toàn Thắng vẫn là căn nhà duy nhất của cô, huống hồ cô còn có sư phụ nữa.

Cô không thể trở về được nữa ư?

Cô đã cảm nhận được sự bất lực và nỗi khổ tâm của sư phụ, cô hiểu sư phụ chắc đã phải nghĩ mọi cách những vẫn không thể giúp cô trở về.

Cho nên, rốt cuộc cô đã sai ư? Nếu cô giả bộ không nhìn thấy tấm gỗ đã bị cắt sẵn đó, nếu cô không nói gì, chắc bây giờ vẫn ở trong võ quán vui vẻ đón sư phụ trở về, giúp sư phụ thu xếp đồ đạc, để sư phụ nhìn thấy sự tiến bộ của mình.

Ánh sao vẫn lấp lánh trong tán lá.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, từ từ ngẩng đầu, hít một hơi làn gió đêm mát mẻ, Bách Thảo bám tay vào cành cây xù xì chuẩn bị nhảy xuống thì bỗng sững người.

Có một người ngồi dựa vào gốc cây bên dưới.

Đó là một chàng trai, hình như đã ngồi đó rất lâu, ánh sao màu bạc lấp lánh bao phủ lên người chàng trai khiến toàn thân anh như đang phát sáng.

Bách Thảo ngẩn người trên cành cây.

Không biết nên nhảy xuống thế nào.

Lá cây vẫn xào xạc.

Đêm tĩnh mịch.

Anh ngồi một mình, lặng lẽ như đang ngủ, như cả thế giới này đều là của mình. Không dám kinh động đến người phía trước, hơi thở của cô bất giác cũng nhẹ hơn.

“Định đi sao?”

Hình như nhận ra động tĩnh của cô, chàng trai ngẩng đầu, hơi mỉm cười nhìn cô đang ngồi ngây giữa tán lá, trong ánh sao đêm, hình như có một ánh sao ấm áp dịu dàng như nước trong mắt anh.

Bách Thảo ngây người nhìn.

Đầu trống rỗng.

Anh đứng dậy, giơ cánh tay phải cho cô, hỏi: “Muốn xuống phải không?”

Cô nhún người nhảy xuống, tay phải rơi vào bàn tay giơ ra của anh,ấm nóng, ấm áp, cô đột nhiên đỏ mặt, vội rụt tay về.

“Anh… sao lại ở đây…” Không biết nói gì, nhưng không nói sự yên lặng lại càng khiến tim cô đập loạn xạ.

“Tôi đến xem em thế nào”, Sơ Nguyên nhẹ nhàng nói, giọng nói có một vẻ dịu dàng tự nhiên.

CHƯƠNG 4. (7)

“Sao?”

Cô ngạc nhiên nhìn anh.

“Em đã ngồi trên cây rất lâu, hình như có chuyện buồn.”

Từ cửa sổ căn nhà gỗ có thể nhìn thấy cây cổ thụ này, một cô bé đang ôm gối ngồi trên cành cây, cô đơn lẻ loi giống như bị toàn thế giới bỏ quên, dáng vẻ u buồn như ánh trăng. Nhìn từ xa, vẻ u buồn đó đột nhiên khiến anh không thể tiếp tục đọc sách được nữa.

“Có chuyện không vui sao, có muốn nói không?”

Lúc đó, Bách Thảo mới phát hiện, cô lại vô tình đi đến căn nhà nhỏ của Sơ Nguyên, cái cây to đó mọc thẳng hướng cửa sổ căn nhà đó. Những lời nói của Tú Cẩm đột nhiên vẳng bên tai, sư huynh Sơ Nguyên thích yên tĩnh, bất kỳ ai cũng không được đến quấy rầy.

“Xin lỗi, đã làm phiền anh”, cô nói với vẻ căng thẳng.

“Em nhất định phải giữ khoảng cách như vậy với người khác sao?” Sơ Nguyên nhìn cô bé có mái tóc ngắn, đôi mắt to đen như mắt nai trước mặt.

Cô mở to mắt, không biết anh có ý gì.

“Có chuyện vui thì cười, có chuyện buồn thì tâm sự với bạn bè,không nên ngồi một mình lẻ loi như vậy.” Anh vuốt mái tóc ngắn của cô, giống như một người anh: “Trận đấu của em với cô gái Hàn Quốc hôm qua tôi đã xem rồi,ra chân rất nhanh, lời lẽ cũng rất thú vị, dáng điệu và khí phách đó mới hợp với em”.

“Em…”

Đột nhiên lại được khen, Bách Thảo đỏ bừng mặt, mắt sáng lên, rồi lại bối rối, bất an, cúi đầu, nhìn ngón chân của mình, nói:

“…Thực ra hôm qua em đã sai, em nên nhẫn nhịn, không nên cố tình đá cô ta văng ra ngoài, lúc đó em có ý trả thù, cố tình muốn hạ nhục cô ta…”

“Cô bé ngốc.” Tiếng cười của anh rất hay, tay anh lại nhẹ nhàng vuốt tóc cô: “Em bao nhiêu tuổi rồi?”

“Mười bốn.”

“Ra vậy, mới mười bốn tuổi, đúng là độ tuổi đầy nhiệt huyết, dễ xúc động, lại không phải là cao tăng đắc đạo.”

“…”

Cô ngẩn người nhìn anh.

“Hãy làm những việc em thíc