Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325972

Bình chọn: 8.5.00/10/597 lượt.

ham gia cuộc thi đấu chính thức nào…”.

Hiểu Huỳnh đã ngủ, tiếng thở đều đều vang lên trong phòng.

Bách Thảo cũng nhắm mắt.

Thực sự cô rất muốn giành chiến thắng trong cuộc thi ngày mai.

Tại một căn phòng khác.

“Không biết cuộc thi đấu của phía nữ trong võ quán ngày mai có thú vị không!” Diệc Phong nằm trong chăn, ngáp liên tục, thủng thẳng nói: “Chẳng trách cậu bắt mình tập với Bách Thảo, còn tưởng là cậu báo thù lúc trước mình đã trúng ngực cậu, bây giờ xem ra, cậu cũng quan tâm tiềm lực con bé đó”.

Mùi mực phảng phát.

Nhược Bạch lặng lẽ, tập trung chú ý vào từng nét bút. Trên trang giấy trắng tinh, từng ô chữ nối nhau hiện ra, dường như anh đang chìm đắm trong một thế giới khác không nghe thấy tiếng Diệc Phong.

“Thể lực của con bé rất tốt. Nghe nói học cùng lớp với Hiểu Huỳnh, có lẽ mười bốn tuổi, Sơ Vy và Tú Cầm hơn ba tuổi, nhưng khi ra chân lực bùng phát không bằng con bé ấy”, Diệc Phong nằm thoải mái trong chăn nói,”Hơn nữa, con bé này rất chịu khó, kiến thức cơ bản rất vững, chỉ thiếu kinh nghiệm thi đấu!”.

Như tiếng mưa rơi trơn tuột không một tiếng động.

Các con chữ lặng lẽ hiện ra trên trang giấy.

“Cuộc thi đấu năm nay, Bách Thảo có khả năng thay thế Sơ Vy hoặc Tú Cầm xuất chiến không? Dù sao trận đánh với Kim Mẫn Châu lần trước, con bé cũng đánh rất đẹp.” Diệc Phong lại ngáp, mắt lờ đờ sắp ngủ.

Để khích lệ nữ giới luyện Taekwondo, cuộc thi hằng năm giữa các võ quán yêu cầu trong ba đại diện của mỗi võ quán nhất thiết phải có một nữ tuyển thủ. Mà từ trước, ngay cả khi Sơ Vy và Tú Cầm chưa xuất chiến, mỗi lần vào được vòng trong, hầu như các nữ tuyển thủ của Tùng Bách chưa bao giờ giành chiến thắng, áp lực nhìn chung đều rơi vào các tuyển thủ nam.

“Phải xem biểu hiện ngày mai.” Nhìn những chữ vừa viết trên trang giấy, Nhược Bạch cau mày, đẩy sang một bên, lại lấy tờ giấy khác.”Taekwondo không phải chỉ dựa vào sức lực, cũng không phải chỉ cần khổ luyện là được!”

Lần thực chiến với Kim Mẫn Châu hôm đó quả nhiên là đẹp, nhưng nguyên nhân lớn nhất khiến Bách Thảo có thể đá bay Kim Mẫn Châu là do cô ta quá tự phụ, trước sau chỉ ra cùng một đòn. Nếu trong cuộc thi tuyển ngày mai, và cả cuộc thi các võ quán một tháng nữa, đối thủ Bách Thảo sẽ gặp tuyệt đối không thể chỉ sử dụng một cách tấn công như Kim Mẫn Châu.

Sáng hôm sau.

Tất cả các đệ tử mặc võ phục trắng tinh tập hợp trong phòng tập,cánh cửa giấy mở toang, ánh mặt trời rực rỡ chiếu trên những chiếc nệm đấu đã được lau sạch bóng. Bách Thảo thẳng người đứng trong hàng ngũ, nghe thấy tiếng thở hình như hơi gấp hơn thường ngày của đồng đội xung quanh, tim cô bỗng dưng cũng bắt đầu đập loạn nhịp, hít thở sâu mấy lần, vẫn không thể chế ngự niềm hưng phấn bắt đầu trào dâng trong huyết quản.

“Bách Thảo, căng thẳng phải không?”

Lòng bàn tay Hiểu Huỳnh túa mồ hôi, nhìn Nhược Bạch đang đi đến mỗi lúc một gần, biết rõ sau khẩu lệnh của anh, cuộc thi tuyển của võ quán chính thức bắt đầu. Mặc dù biết cơ hội đại diện võ quán tham chiến là hết sức mong manh, nhưng trong lòng vẫn mơ hồ hy vọng.

“Ừ, cũng hơi hơi.”

CHƯƠNG 5 (7)

Bất giác cô thắt lại đai lưng chặt hơn, bắt đầu hít thở sâu, tập trung tinh thần, không nên căng thẳng, không nên căng thẳng, căng thẳng không có lợi cho thi đấu.

Tiếp tục hít thở sâu, đột nhiên Bách Thảo phát hiện đồng đột xung quanh cũng đều căng thẳng, co người nắm chặt tay, có người mắt trừng trừng, có người liên tục hít thở sâu như mình. Tú Cầm cũng căng thẳng mím môi,không khí như đông lại.

Chỉ có Sơ Vy đứng ngay hàng đầu là có một vẻ khác hẳn.

Từ vị trí của Bách Thảo, có thể nhìn thấy khuôn mặt trắng xanh khác thường của Sơ Vy, môi khô, hơi tái, hàng mi rủ xuống, ánh mắt thất thần nhìn về phía trước.

Chị ấy bị ốm sao?

Bách Thảo nghĩ tới được mẫu đối thoại nghe được cạnh gốc đa tối qua, liệu có phải sư tỷ Sơ Vy thức quá khuya nói chuyện với Đình Hạo, không được nghỉ ngơi nên sức khỏe không tốt, bị ốm rồi không?

Nhược Bạch đi vào phòng tập.

Đình Hạo và Đình Nghi theo sau, tiến đến một góc phòng rồi ngồi xuống. Khi họ đi qua, hàng mi Sơ Vy khẽ lay động, vừa như muốn ngẩng lên nhìn vừa như không, nhưng rồi vẫn cụp mắt xuống.

“Buổi sáng nhóm nữ thi đấu, buổi chiều nhóm nam.”

Giọng của Nhược Bạch khiến sự chú ý của Bách Thảo rời khỏ Sơ Vy,chăm chú lắng nghe anh giải thích thể lệ cuộc thi.

“Hiện nay, toàn võ quán chúng ta có tổng cộng mười hai nữ đệ tử, chia làm hai nhóm thi đấu. Sơ Vy và Tú Cầm có thành tích tốt nhất trong các cuộc thi trước nên sẽ vào hai nhóm khác nhau, những người còn lại sẽ bốc thăm để biết mình thi đấu trong nhóm đai hồng hay nhóm đai lam. Áp dụng hình thức đấu loại trực tiếp, hai đệ tử chiến thắng trong nhóm đai lam và nhóm đai hồng sẽ tthi đấu với nhau để giành tư cách tham gia cuộc thi giữa các võ quán sắp tới.”

Nhược Bạch vận võ phục trắng như tuyết, lưng thắt đai đen, vẻ mặt bình thản, lướt nhìn từng đệ tử đứng thẳng tắp trước mặt, hỏi:

“Tất cả đã rõ chưa?”

“Rõ!”

“Tốt, nếu không còn vấn đề gì, tất cả khởi động mươi lăm phút, các trận đấu nữ chính thức bắt đầu.”

“Rõ!”

Các đệ


Old school Swatch Watches