
tử đồng thanh trả lời, khi âm thanh còn chưa kịp vang vọng khắp phòng tập, Sơ Vy đã bước ra khỏi hàng tiến đến trước mặt Nhược Bạch, cúi chào, sắc mặt tái nhợt, môi run run nói:
“Sư huynh, tôi xin rút khỏi cuộc thi này.”
Các đệ tử nhìn nhau, tát cả sững sờ, trố mắt, há miệng nhìn Sơ Vy như không tin những gì vừa nghe thấy.
“Tại sao?” Nhược Bạch nhìn Sơ Vy, cau mày: “Có phải bị ốm không, chịu khó một chút, sau cuộc thi đấu sáng nay lại nghỉ ngơi, còn nữa, không nên nói những lời thiếu ý chí đó, trở về hàng!”.
Sơ Vy vẫn đứng yên. Nắm chặt tay, hai hàng mi đen nhánh vẫn rủ xuống. “Sư huynh, tôi xin rút khỏi cuộc thi này.”
Cô nhắc lại, ngừng một lát, lại nói giọng kiên quyết: “Hơn nữa, từ nay về sau, tôi không tập Taekwondo nữa, không tham gia bất kỳ cuộc thi đấu nào”.
“Cô biết mình đang nói gì không?”
Nhược Bạch nhìn Sơ Vy, ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm khắc,không khí trong phòng cũng đột nhiên giảm xuống.
“Tôi biết.” Sơ Vy hít nhẹ một hơi, tiếng nói lại vang lên trong phòng: “Thực ra, tôi vốn không thích Taekwondo, chỉ là từ nhỏ đã thích một người, người đó rất thích Taekwondo, vậy là tôi cũng muốn tập”.Thâm tâm cô chỉ muốn anh để ý đến mình, muốn ở bên anh, muốn có một chủ đề chung để nói chuyện.
Ở một góc phòng, Đình Nghi bất giác liếc nhìn người ngồi bên.
“Nhưng bây giờ tôi biết, dù tôi gắng bao nhiêu anh ấy cũng không thích tôi.” Môi càng mím chặt, càng khô nẻ, một nụ cười đau khổ lộ ra trên môi Sơ Vy: “Nói những điều này thật xấu hổ…”
CHƯƠNG 5 (8)
“… Cho nên, tôi không tập Taekwondo nữa, tôi sẽ đi làm những việc mà mình thích!” Toàn thân cứng đờ, bất động, Sơ Vy nói tiếp:”Xin lỗi, sư huynh Nhược Bạch”.
Nhược Bạch yên lặng mấy giây, sắc mặt không thay đổi, nói:
“Nếu Taekwondo đối với cô chỉ là để theo đuổi một người đàn ông, vậy thì quả thực cô không nên tiếp tục tập nữa. Cô đi đi.”
Nói xong, không nhìn Sơ Vy, anh hạ giọng nói với các đệ tử đang đứng sững trước mặt: “Giải tán! Khởi động! sau mười lăm phút cuộc thi tuyển nhóm nữ chính thức bắt đầu”.
“Rõ!”
Các đệ tử đồng thanh trả lời, ngẩn ra nhìn Sơ Vy chậm rãi đi qua.Bước chân Nhược Bạch nặng nề như đeo đá, không hề ngoái lại, anh ra khỏi phòng tập.
Không thể như thế, lẽ nào sư tỷ Sơ Vy thực sự không tham gia cuộc thi đấu năm nay?
Sao có thể?
Các nữ đệ tử của Tùng Bách thực lực vốn đã yếu, nếu sư tỷ Sơ Vy rút lui, chẳng phải cuộc thi năm nay càng thêm khó khăn hay sao?
Bách Thảo cũng sững sờ nhìn theo bóng Sơ Vy khuất dần bên ngoài sân võ quán, nghĩ tới mẫu đối thoại nghe dưới gốc đa tối qua, bất giác nhìn về phía Đình Hạo. Thấy anh đang nghiêng đầu nghe Đình Nghi nói, thần sắc không hề có dấu hiệu xúc động, hình như người Sơ Vy nói tới không phải là mình.
“Tối qua, rốt cuộc anh đã nói gì với cô ấy? Nếu không tại sao Sơ Vy lại quyết định từ bỏ Taekwondo. Thậm chí không hề quan tâm tới cuộc thi đấu giữa các võ quán sắp tới. Nhất định anh đã nói ra điều gì đó rất tàn nhẫn,anh biết rõ cô ấy thích anh thế nào mà.”
Thấy bóng Sơ Vy đã khuất hẳn, Đình Nghi không kìm chế được liền quay sang hỏi. Cô vẫn cho rằng nhất định có ngày Sơ Vy có thể làm anh mình động lòng.
“Cứ để cô ấy theo đuổi một hy vọng không thể, chẳng phải càng tàn nhẫn hơn ư?”
Ngồi xếp bằng trên chiếu cói, Đình Hạo nhìn các đệ tử của Tùng Bách đang làm các động tác khởi động, chậm rãi nói: “Hơn nữa, lại từ bỏ thi đấu vào lúc này, hoàn toàn bất chấp mọi người coi trọng thế nào, nếu tình yêu của cô ấy đối với Taekwondo hoàn toàn biến mất chỉ vì lời từ chối của anh thì sự từ bỏ của cô ấy chẳng đáng để luyến tiếc.”
“Anh…”
Những lời đó hình như cũng có lý, nhưng nghe quá tàn nhẫn. Đình Nghi nhìn anh trai tuấn tú, đẹp rạng rỡ như ánh mặt trời, đi đến đâu cũng thu hút các cô gái, cô biết rát nhiều cô gái bị anh mê hoặc, thực lòng thích anh nhưng hình như trái tim anh đã bị Taekwondo chiếm lĩnh, không còn chỗ trống choai.
“… Vậy rốt cuộc anh có thích ai không?”
“Hả?”, Đình Hạo lơ đãng hỏi lại.
Thời gian khởi động đã hết, các nữ đệ tử của Tùng Bách bắt đầu chia nhóm thi đấu. Nhược Bạch và Diệc Phong làm trọng tài của hai nhóm. Các nữ đệ tử của Tùng Bách vốn không nhiều, Sơ Vy đã rút lui chỉ còn mười một người,cuộc thi đấu chắc cũng không mất nhiều thời gian.
“Anh…” Đình Nghi nhắc lại, lát sau nói vẻ thăm dò:”Thực ra anh thích Ân Tú đúng không?”. Có lẽ chỉ có thiếu nữ xuất sắc như Ân Tú mới có thể khiến anh trai động lòng, mới lọt vào trái tim anh.
“Trong đầu em chỉ toàn những điều vớ vẩn đó hay sao? Tập trung xem đi!”
Đình Nghi trề môi, lườm Đình Hạo nhưng bỗng phát hiện mắt anh hình như đang tập trung vào một điểm nào đó.
“Cô bé này xem ra không tồi.”
Đình Nghi chăm chú nhìn Bách Thảo đang thi đấu.
Khi nghe tin Kim Mẫn Châu đến võ quán Tùng Bách giao hữu bị một cô gái tên là Bách Thảo đánh bại, cô đã rất ngạc nhiên. Một là do cô quá quen thuộc Tùng Bách, không hề nghe tiếng một cô gái tên Bách Thảo thực lực xuất sắc, hai là cô rất biết thực lực của Kim Mẫn Châu. Mặc dù Mẫn Châu mới mười tuổi, nhưng tư chất thông minh, lĩnh hội kỹ thuật rất tốt, các nữ đệ tử