
i thành thắng trong sự kinh ngạc không thể tưởng tượng của tất cả đệ tử hai đội, các cô gái cổ động của võ quán Toàn Thắng và võ quán Tùng Bách trong nỗi xúc động cực độ, bỗng quên tất cả, nắm tay nhau nhảy lên reo hò!
CHƯƠNG 12 + 13 – HOÀN QUYỂN 1 (10)
“Thắng rồi!”
Quên tất cả mọi chuyện không vui trước đây giữa hai võ quán, các cô gái nắm tay nhau vừa nhảy vừa reo, mấy nữ đệ tử của Toàn Thắng trào nước mắt ôm lấy Bách Thảo, nếu Bách Thảo không bị đuổi đi, nếu bây giờ vẫn còn ở lại võ quán…
Tuy nhiên, cùng với tiếng ho rất to của Trịnh Uyên Hải từ nhà thi đấu đi ra mỗi lúc một gần, các nữ đệ tử của Toàn Thắng đang trong cơn xúc động mãnh liệt, đột nhiên bừng tỉnh, lúng túng buông tay, rời khỏi các cổ động viên của Tùng Bách, mấy nữ đệ tử rớm nước mắt đang ôm Bách Thảo cũng buông tay như bị điện giật.
Trịnh Uyên Hải liếc nhìn Bách Thảo với vẻ khó hiểu.
Bách Thảo nín thở nhìn Quang Nhã.
Lúc này, thấy Quang Nhã giành chiến thắng cô cảm thấy xúc động hơn cả chính mình khi chiến thắng Phong Bình của võ quán Nhật Thăng. Nếu sư phụ có ở đây, nếu sư phụ có thể tận mắt chứng kiến Quang Nhã thi đấu chắc sẽ vui lắm.
Đúng giữa sàn đấu.
Quang Nhã không dám tin mình có thể chiến thắng trận này, sức mạnh khi ra cú đá khiến Mai Linh bị K.O hình như không phải từ cơ thể cô, mà là từ những tiếng hô cổ vũ ngợp trời đã truyền sức mạnh vào cơ thể cô.
Cô ngây người nhìn Bách Thảo.
Bách Thảo cũng đang đăm đăm nhìn cô.
Cách một khoảng không đầy mấy bước, hai người nhìn nhau, mặc dù sống cùng võ quán nhiều năm, nhưng đây là lần tiên họ nhìn nhau lâu như vậy.
Khi các cô gái của võ quán Tùng Bách rời khỏi nhà thi đấu, bên ngoài đã chiều muộn, ráng hồng rực đầy trời, má các cô đỏ au dưới ánh chiều tà hồng rực.
“Cảm ơn các cậu”.
Từ bậc thềm bước xuống, trong tiếng bàn luận huyên náo của đồng đội, Bách Thảo nói nhỏ. Đáng nhẽ họ phải giận cô vì đã cổ vũ cho đội Toàn Thắng, nhưng họ lại đứng về phía cô, cùng với cô cổ vũ cho Toàn Thắng.
“Nói gì vậy!”Một bàn tay vỗ vai Bách Thảo, Hiểu Huỳnh lườm cô,nói: “Cậu đã là một cổ động viên, cậu làm gì, chúng mình cũng nên cùng làm với cậu chứ!”.
“Đúng đấy, chúng ta là chị em, cũng là đồng đội”. A Nhân cũng ôm lấy vai Bách Thảo.
Các cô gái khác cũng tranh nhau nói:
“Sau này, nếu lại có chuyện như thế, nhất định phải gọi chúng mình, nếu lại bỏ lần nữa, chúng mình quyết không tha!”
Nói mãi, cuối cùng các cô lại nói đến trận đấu hôm nay của võ quán Tùng Bách.
“Bách Thảo, trận đấu hôm nay với Phong Bình hay quá! Lúc đầu, mình còn sợ cậu thua cơ đấy. Sư huynh Diệc Phong đã thua, nếu cậu cũng thua thì không đội mình coi như đi đứt!”
“Đúng vậy, đúng vậy, đẹp quá, rất mê ly!”
“Chúng ta đã lọt vào tám đội mạnh nhất!”
“Đứng đầu nhóm thứ sáu!”
“Bách Thảo, ngày mai nhất định cậu phải thắng nữa đấy! Tùng Bách chúng ta phải thắng liền chín trận để vào vòng trong với thành tích bất bại”.
“Vòng trong! Chúng tôi đến đây!”
Trong ánh hoàng hôn, các cô gái của Tùng Bách nhất loạt hô vang!
Chương 13.
Trải qua trận đấu với võ quán Nhật Thăng, đối thủ của ngày thi đấu cuối cùng trong nhóm là võ quán Lập Uy thực lực bình thường, suốt trận đấu không có gì căng thẳng. Diệc Phong, Nhược Bạch, Bách Thảo đều giành chiến thắng tương đối dễ dàng.
Chín trận thắng liên tiếp!
Võ quán Tùng Bách được vào vòng trong với thành tích chín trận thắng liên tiếp.
Các đệ tử Tùng Bách sôi sục khí thế, không có cách nào thể hiện nổi xúc động và niềm vui cuồng nhiệt của họ, đây là thành tích chưa từng có của võ quán Tùng Bách mấy năm gần đây.
CHƯƠNG 12 + 13 – HOÀN QUYỂN 1 (11)
Mặc dù trước cuộc thi họ đã nghĩ chỉ cần năm nay Tùng Bách có thể lọt vào vòng trong đã tốt lắm rồi, mặc dù sư tỷ Sơ Vy thực lực mạnh nhất trong các nữ đệ tử của võ quán không tham chiến khiến thực lực của Tùng Bách bị giảm sút rất lớn. Vậy mà, Bách Thảo giữa đường thay thế Tú Cầm xuất chiến lại liên tiếp thắng như một kỳ tích, thậm chí đánh bại cả Phong Bình của võ quán Nhật Thăng, lập tức khiến hy vọng của các đệ tử Tùng Bách không ngừng phình to như quả bóng được bơm hơi!
Chưa biết chừng…
Tùng Bách có thể lọt vào danh sách tám đội mạnh nhất!
Cũng có thể lọt vào bốn dội mạnh nhất!
Nếu ông Trời ban cho may mắn, chưa biết chừng có thể vào vòng chung kết!
Sau vòng đấu loại, các đội được nghỉ một ngày, sau đó mới bắt đầu thi đấu giai đoạn sau. Ngày hôm đó, ngoài Diệc Phong và Bách Thảo vẫn còn phải tiếp tục tập luyện, các đệ tử ai nấy đứng ngồi không yên, chờ đợi kết quả bốc thăm do Nhược Bạch mang về.
“Thượng đế phù hộ!”
Luôn miệng nói như vậy, Hiểu Huỳnh cũng như các đệ tử khác tập trung ở ngoài cổng lớn, thấp thỏm chờ đợi. Thượng đế! Xin Người phù hộ cho võ quán Tùng Bách! Xin hãy để cho Tùng Bách chỉ đấu với những đội yếu nhát, xin hãy đem tất cả những đội mạnh ra xa khỏi Tùng Bách, cầu xin Người!
Tuy nhiên, khi Nhược Bạch trở về.
Kết quả bốc thăm anh đưa về giống như một búa tạ phát ra những tia sáng lạnh lẽo, đập vỡ tan tành niềm hy vọng vừa nhen lên trong lòng các đệ tử.
Trố mắt.
Ngây người như khúc gỗ.
Buồn bã.