
ố mắt nhìn.
CHƯƠNG 12 + 13 – HOÀN QUYỂN 1 (13)
Hiểu Huỳnh đang tự làm một cái loa tự làm bằng bìa cứng đưa lên miệng, chỉ cần vẫy tay một cái, các cô gái xung quanh cũng dùng những chiếc loa giấy như thế nhất loạt hô theo.
“Tùng Bách vô địch!! Thiên hạ đệ nhất!!!”
Bởi vì khi thi đấu không cho phép măng loa vào sân nên Hiểu Huỳnh,A Nhân và mấy đồng đội tối hôm trước đã vắt óc suy nghĩ, linh hoạt tùy cơ ứng biến, quyết tâm bắt tay làm loa giấy, như vậy mới có thể làm cho tiếng hô to hơn.
Đắc ý thấy ánh mắt ghen tỵ của các cổ động viên khác đổ dồn vào đội mình, Hiểu Huỳnh vừa giơ tay ra hiệu, A Nhân đã giơ lên một tấm bìa lớn,mọi người nhìn rõ tám chữ đỏ chói, to như cái đấu trên tấm biển…
“Tôn trọng sáng tạo, xin đừng bắt chước.”
Ồ!
Cổ động viên các đội tức muốn ói máu, mặt sa sầm, hạ quyết tâm đấu đến cùng với cổ động viên võ quán Tùng Bách.
Nhưng trận gặp võ quán Kiên Thạch không thuận lợi. Ngay từ hiệp một, Diệc Phong đã rơi vào thế bất lợi, anh vốn định tỏ ra lờ đờ uể oải khiến đối phương mất cảnh giác, nhưng đối với đệ tử võ quán Kiên Thạch, chiêu này hoàn toàn vô hiệu. Trước các loạt tấn công quyết liệt của đệ tử Kiên Thạch,Diệc Phong hầu như không triển khai được, tỷ số từng bước cách biệt.
Hiệp một kết thúc.
Bảng điểm dừng lại con số 5 : 2
Nhìn thấy Diệc Phong mình đẫm mồ hôi đi đến, Bách Thảo lập tức đứng dậy, đưa khăn và nước cho anh. Nhược Bạch nói với Diệc Phong, phải thay đổi chiến thuật, Diệc Phong vừa lau mồ hôi vừa gật đầu, ngửa cổ tu nước ừng ực.
“Diệc Phong cố lên! Diệc Phong cố lên!”
Trên khán đài, Hiểu Huỳnh và đội cổ động hô to, khích lệ anh.
Hiệp hai bắt đầu, Diệc Phong chuyển lối đánh từ phòng thủ sang tấn công, nhanh chóng rút ngắn tỷ số còn 6 : 4. Nhưng đệ tử của Kiên Thạch cũng lập tức điều chỉnh chiến thuật, phòng thủ phản công, đánh chắc đá chắc, khi hiệp hai kết thúc, tỷ số lại nâng lên 8 : 4.
Thể lực Diệc Phong dường như không cầm cự được nữa.
Nhìn Diệc Phong chỉ lau qua mồ hôi, quẳng khăn mặt sang bên, bàn tay cầm chai nước khoáng chốc chốc lại run run, Bách Thảo không kìm nổi, đi đến sau lưng anh, nói: “Sư huynh Diệc Phong, để em xoa bóp vai cho”. Khi thi đấu vòng loại, công việc này do các đệ tử của Tùng Bách đảm trách, nhưng bây giờ họ đều ngồi xem trên khán đài.
Nhược Bạch ngẩng đầu nhìn cô.
“Được!” Để cô nhẹ nhàng xoa bóp hai vai, Diệc Phong thở một hơi dài, đến khi trọng tài ra hiệu hiệp ba bắt đầu, anh mới từ từ đứng dậy nói: “Cảm ơn, tốt nhiều rồi!”.
Hiệp ba.
“Sư huynh Diệc Phong! Chuyển bại thành thắng!”
Trong tiếng hô khích lệ của các cổ động viên, Diệc Phong lấy lại tinh thần, những phút đầu lại rút ngắn được tỷ số. Nhưng ngay sau đó thể lực lại sa sút, bị đối thủ liên tục tấn công, cuối cùng thua với tỷ số chênh lệch 13:6.
Trên khán đài, cỗ động viên của Tùng Bách im như tờ, Hiểu Huỳnh cắn chặt mỗi, các cô bạn bên cạnh, ai nấy ngồi ngây như những con gà gỗ.
Mặc dù kết quả bốc thăm vừa ra, họ đã biết vòng đấu này sẽ khó khăn, đã chuẩn bị sẵn tâm lý nếu bị thua. Mặc dù nhìn thấy Diệc Phong bất lợi,nhưng trong trận đấu vòng loại sư huynh Diệc Phong cũng từng thua hai trận,nhưng sao tỷ số có thể chênh lệch như vậy, hình như họ hoàn toàn không phải là đối thủ của võ quán Kiên Thạch.
CHƯƠNG 12 + 13 – HOÀN QUYỂN 1 (14)
Rõ ràng năm nay sư huynh Diệc Phong tiến bộ không nhỏ, lẽ ra phải mạnh gấp đôi chứ… lẽ nào Tùng Bách phải dừng lại ở vòng này sao?
“Kiên Thạch vô địch! Kiên Thạch vô địch!”
Ngồi cách nhau vài đội trên khản đài, cổ động viên của Kiên Thạch hưng phấn hô to. Mặc dù, sớm biết đánh bại võ quán Tùng Bách hạng hai không có gì khó khăn, nhưng chiến thắng với tỷ số chênh lệch lớn như vậy vẫn khiến họ hân hoan gấp bội!
“Phấn chán lên, chúng ta vẫn chưa thua, chúng ta vẫn còn Bách Thảo!” Hiểu Huỳnh trợn mắt, nói to: “Nào, chúng ta cổ vũ cho Bách Thảo, Bách Thảo sẽ không thua!”.
“Đúng!”
A Nhân và các bạn đồng thanh hưởng ứng, mặc dù so với sư huynh Diệc Phong, thực ra họ càng không mấy kỳ vọng, nhưng… nhưng từ lúc Bách Thảo tham gia đến giờ chưa hề thua, có lẽ Bách Thảo có số may.
Hiểu Huỳnh giương loa, dùng hết sức hô tô:
“Bách Thảo cố lên! Bách Thảo cố lên!”
Các cô gái đồng thanh hô theo:
“Bách Thảo cố lên! Bách Thảo cố lên!”
Nghe tiếng hô cỗ vũ cho mình, Bách Thảo hít một hơi thật sâu, đi về phía sàn đấu. cô biết, mình không thể thua, sư huynh Diệc Phong đã thua rồi,nếu cô cũng thua thì võ quán Tùng Bách đành phải dừng lại ở vòng này.
“… Xin lỗi!”
Tiếng Diệc Phong buồn buồn phát ra từ chiếc khăn lớn trùm đầu, anh ngồi lủi thủi một chỗ, nước cũng không muốn uống, Bách Thảo ngẩn người, đỏ mặt,không biết nói thế nào, cuối cùng, nói nhỏ nhưng cương quyết:
“Em sẽ cố!”
“Đi đi!” Nhược Bạch hạ giọng dặn: “Cẩn thận với Lâm Phong, đừng để bị ép sân”.
“Vâng!”
Không hiểu chút nào hàm ý câu nói của Nhược Bạch, Bách Thảo bước lên sàn đấu, từ vị trí của khán giả, những tiếng cổ vũ vang dội vọng đến.
Cô và Lâm Phong đứng đối mặt nhau.
Trước đây chỉ mới nghe tên Lâm Phong, khi thi đấu vòng loại cũng không được xem các trận đấu củ