Old school Easter eggs.
Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326784

Bình chọn: 7.00/10/678 lượt.

buồn nôn.

“Phập!”

Một cú xoáy người đá hậu trúng ngực Lâm Phong!

Đáng ghét đến mức như con ruồi, xua mãi không đi.

“Phập!”

Một cú xuống tấn từ trên cao đạp trúng đình đầu Lâm Phong!

“Sao mình không phát hiện con bé còn có khả năng này…”

Diệc Phong trợn mắt, há mồm đến sái quai hàm. Thì ra, Bách Thảo cười khẩy còn lợi hại hơn cả Lâm Phong, đến nỗi chỉ Bách Thảo bật cười, Lâm Phong bị chấn động đến mức không còn sức đánh trả.

Nhược Bạch lặng thinh không nói một câu.

Sau khi nhận ra, cười khẩy chì là thủ đoạn tác chiến, phá được nụ cười uy hiếp của Lâm Phong, Bách Thảo hoàn toàn có thể tự tin trở lại. Dùng nụ cười khẩy lạnh lùng, khắc nghiệt hơn để khắc chế nụ cười uy hiếp của Lâm Phong,tác động vào lòng tự tin của Lâm Phong, Bách Thảo quả thật đã dùng đúng phương pháp.

Chỉ có điều… nụ cười khẩy của Lâm Phong được hình thành dần dần trong quá trình vô số lần giao đấu, Bách Thảo sao có thể trong nháy mắt đã có thể phát ra nụ cười đáng sợ đến thế? Thực sự chỉ là thủ đoạn thôi sao?

Lông mày anh thoáng nhíu lại.

Khi Lâm Phong từ bỏ chiến thuật cười khẩy, tỷ số đã bị Bách Thảo san bằng 5 : 5. Hiệp hai kết thúc.

Bách Thảo trầm ngâm trở về chỗ nghỉ giải lao, đón khăn mặt và chai nước Diệc Phong đưa, ngồi ngơ ngẩn. Khi vận dụng hết những kiểu cười mà vỗ quán Toàn Thắng đã sử dụng với mình, đột nhiên trí nhớ cô lại trở về những ngày đó.

CHƯƠNG 12 + 13 – HOÀN QUYỂN 1 (18)

Sư phụ luôn hy vọng cô có thể chính thức đứng trên võ đài, thi đấu một cách đường hoàng dũng mãnh. Trong cuộc đấu vòng loại, khi được thay Tú Cầm xuất chiến và giành chiến thắng, cô đã vui sướng chạy đi báo với sư phụ, cuốic ùng cô đã có thể chính thức đứng trên võ đài. Nhưng sư phụ lại không thể đến xem cô thi đấu, võ quán Toàn Thắng không cho phép ông xuất hiện trước mọi người, họ bảo như thế sẽ khiến người ta nhớ lại nỗi nhục lớn nhất trong lịch sử võ quán Toàn Thắng.

“Bách Thảo, hay là từ nay cô cũng dùng chiến thuật cười khẩy này của Lâm Phong đi”, Diệc Phong nói đùa, “Tôi thấy nụ cười khẩy của Lâm Phong hoàn toàn không phải…”.

“Uống nước đi, hiệp ba sắp bắt đầu rồi.”

Nhược Bạch ngắt lời Diệc Phong, Bách Thảo mở nút chai nước khoáng,ngửa cổ uống một hơi.

“Tùng Bách cố lên!! Tùng Bách cố lên!!!”

Các cô gái cổ động viên xúc động trào nước mắt, hô vang. Hiệp hai đã san bằng tỷ số, hy vọng lại xuất hiện! Họ tin tưởng Bách Thảo! Bách Thảo nhất định tạo nên kỳ tích!

Hiểu Huỳnh dùng hết sức hò hét, các cô gái khác cũng gào theo.

“Bách Thảo tất thắng! Tùng Bách tất thắng!!!”

Hiệp ba bắt đầu.

Nhìn hai người trên sàn đấu, Đình Nghi không khỏi kinh ngạc.

Lâm Phong hoàn toàn từ bỏ chiến thuật cười khẩy. Nhưng điều kỳ lạ là, rõ ràng trong hiệp hai nụ cười khẩy của Bách Thảo đã có công hiệu thần kỳ,nhưng khi Lâm Phong không cười khẩy nữa thì nụ cười trả đũa cũng đồng thời biến mất trên mặt Bách Thảo.

Một cô gái kiên cường.

Có lẽ Bách Thảo không muốn dùng cách đó để giành chiến thắng, Đình Nghi thầm nghĩ, nhưng thâm tâm không tán thành. Chỉ cần đánh bại đối thủ mà không vi phạm quy định thi đấu, thủ đoạn nào, phương thức nào cũng có thể vận dụng. Nếu từ bỏ mẹo vặt đó, thực chiến với Lâm Phong, Bách Thảo thực ra vẫn có khoảng cách.

Tuy nhiên, mấy pha giao chiến vừa rồi, xem ra…

Đình Nghi lại ngẩn người!

Không biết bắt đầu từ lúc nào…

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào khu vực thi đấu của võ quán Kiên Thạch. Cô gái đang giao chiến với Lâm Phong kia là ai? Đối diện với Lâm Phong của võ quán Kiên Thạch thực lực chỉ sau Đình Nghi, vậy mà cô ta tuyệt nhiên tỏ ra không hề thua kém. Từng bước, từng bước chiếm ưu thế và thế chủ động, lại có thể dẫn trước Lâm Phong!

“Phập!”

Né loạt tấn công của Lâm Phong, trong khoảnh khắc Lâm Phong phi thân đá ngang, cô gái đó như đã có chuẩn bị trước, xoáy người vọt lên, một cú đá hậu phản kích!

Sức mạnh của cú ra chân đó…

Kinh khủng đến mức khán giả trên sân cơ hồ có thể nghe thấy âm thanh phát ra từ tiếng đạp của bàn chân vào đầu Lâm Phong.

“Phập!!!”

Đầu lắc lư, Lâm Phong ngả sấp xuống đệm. Trọng tài đềm thời gian,cô gái đó đứng bên, bộ võ phục cũ đẫm mồ hôi, những giọt mồ hôi lớn từ trên mặt rơi xuống, dưới ánh đèn sáng trắng, như phát ra những tia sáng lóa mắt…

Nhưng điều khó tin là, thắt lưng cô ấy vẫn là đai trắng, tượng trưng trình độ sơ cấp nhất!

Khán giả bắt đầu ồn ào, đệ tử các võ quán tới ghé tai nhau bàn tán…

“Nhân vật nào thế? Thực lực rất đáng gườm, sao trước giờ không thấy?”

“… Không biết.”

“Hình như người của võ quán Tùng Bách!”

“Tôi thăm dò được rồi! Đó là đệ tử mới của võ quán Tùng Bách,hình như tên là Thích… Thích Bách Thảo!”

CHƯƠNG 12 + 13 – HOÀN QUYỂN 1 (19)

“Thích Bách Thảo?”

“Có đúng là cô ấy lần đầu thi đấu không?”

“Rất bản lĩnh…”

“Sao tôi cứ cảm thấy hình như sư tỷ Lâm Phong không phải là đối thủ của cô ấy?”

“Sao có thể! Thực lực của sư tỷ Lâm Phong ai chẳng biết, còn cô ấy là lính mới toanh, cái tên cũng còn lạ hoắc…”

“Nhưng… nhìn kìa…”

Trong thời gian quy định, Lâm Phong đã đứng dậy, trận đấu lại tiếp tục. Nhưng, sau đó tình hình dường như hoàn