Pair of Vintage Old School Fru
Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326820

Bình chọn: 7.00/10/682 lượt.

toàn đảo ngược.

Khi Lâm Phong chủ động tấn công, cô gái của Tùng Bách đầu tiên luôn né tránh đòn, sau đó khi đối thủ đã dùng hết sức, trong khoảnh khắc khi ra đòn của đối phương trở nên máy móc không thể biển hóa thì cô ta chớp thời cơ phản công một cách quyết liệt, không thể tưởng tượng.

“Phập!”

Một cú đạp mau lẹ như sét đánh trúng ngực phải Lâm Phong!

Cùng với tỷ số từng điểm, từng điểm kéo dần khoảng cách, sự tự tin của Lâm Phong hình như cũng dần mất đi, trái lại cô gái của Tùng Bách càng triển khai sức mạnh và tốc độ đáng kinh ngạc, đến mức Lâm Phong chì có thể cầm cự không còn sức phản công!

“Ồ, sao có thể…”

Đình Nghi sững người nhìn Bách Thảo khí thể áp đảo trẽn sàn đấu.Chỉ có hai tuần lễ, sao cô ta có thể tiến bộ nhanh như vậy, cái người chỉ biết tấn công thục mạng trong những trân đấu lựa chọn đại diện của võ quán Tùng Bách lần trước và Bách Thảo bây giờ, cơ hồ hoàn toàn là hai con người khác nhau. Hơn nữa, từ lúc nào cô ta có khả năng phán đoán mau lẹ lợi hại như vậy, mỗi ý đồ của Lâm Phong hầu như đều nằm trong dự tính của cô ta.

“… Tiến bộ của cô ấy thực sự đáng kinh ngạc.”

Nén tiếng thờ dài, Đình Nghi không thể không thừa nhận lời nói vừa rồi của anh trai mình. Từ sâu trong lòng, cô thấy thích một người như vậy, có điều, nghỉ đến cảnh Sơ Nguyên và Bách Thảo ở bên nhau…

“Có điều, cô ấy vẫn kém xa, hoàn toàn không phải là đối thủ của em!” Những ý nghĩ phức tạp một lần nữa lại lóe lên trong đầu, Đình Nghi buột miệng nói ra.

Thân Ba vừa đẩy chiến kính đen trên sống mũi, vừa ngẩng đầu nhìn Đình Nghi vẻ nghi hoặc.

Không hiểu sao Đình nghi đột nhiên lại so sánh cô gái kia với bản thân mình. Mặc dù thực lực cô gái tên Thích Bách Thảo xem ra không tồi, nhưng nếu so với Đình Nghi khác nào một người đứng trên đỉnh núi, một người ở giữa lưng đèo.

“Thực lực hiện nay của cô ấy đúng là vẫn không phải là đối thủ của em.” Đột nhiên phát hiện huấn luyện viên Thẩm Ninh ngồi giữa khán giả, Đình Hạo đang nói dừng lại, lát sau mới nói tiếp: “Chỉ có điều, em nên biết câu chuyện Rùa chạy thi với Thỏ. Chủ quan khinh địch là sai lầm đáng sợ nhất đối với mọi tuyển thủ Taekwondo”.

Thời gian kết thúc trận đấu chỉ còn tính bằng giây.

Các đệ tử của võ quán Kiên Thạch ngồi im như chết.

Có lẽ sư tỷ Lâm Phong đã thua trong chiến thuật cười khẩy này. Sự thất bại của chiến thuật cười khẩy lạnh lùng khiến tinh thần của sư tỷ Lâm Phong bị tổn thương nặng nề, mà một khi tinh thần bị tổn thương, thi đấu chắc chắn khó khăn.

Nếu sư tỷ Lâm Phong không sử dụng chiến thuật cười khẩy…

Nếu Thích Bách Thảo kia không vận dụng chiến thuật cười khẩy trả đũa một cách giảo hoạt như vậy…

Họ không tin thực lực của sư tỷ Lâm Phong không bằng một nữ đệ tử mới toanh của võ quán Tùng Bách! Nhất định là… nhất định là chiến thuật đã sử dụng thất bại, nếu không sư tỷ Lâm Phong sẽ không bị động như vậy, tuyệt đối không thể bị Thích Bách Thảo kia đánh cho thảm hại như vậy!

CHƯƠNG 12 + 13 – HOÀN QUYỂN 1 (20)

Nếu trận đấu có thể quay trở lại…

“Bách Thảo! Bách Thảo!”

Cùng với tiếng hô dậy lên như sóng biển của các cổ động viện, một cú đá hậu kinh hoàng của Bách Thảo trúng giữa ngực khiến Lâm Phong mất thăng bằng, loạng choạng lùi về sau năm, sáu bước mới lấy lại thăng bằng.

Khi đã đứng thẳng lên được, sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy.

Hiệp ba kết thúc, tỷ số chốt lại ở con số 10 : 5. Trong hiệp này,Bách Thảo hầu như không cho đối phương một cơ hội nào!

Tiếng hô qua những chiếc loa giấy của các cổ động viên của Tùng Bách trên khán đài lại ào lên, phấn kích, hoan hỉ, cuồng nhiệt. Hiểu Huỳnh xúc động quên hết tất cả, sau mấy câu khẩu hiệu quen thuộc, bắt đầu gào to theo tình cảm bát chợt trào dâng.

“Bách Thảo, Bách Thảo mình yêu cậu! Giống như chuột yêu gạo!”

A Nhân và mấy cô bạn thấy câu nói của Hiểu Huỳnh đã nói trúng tìnhcảm của họ lúc này, vậy là ai nấy bắc loa giấy cố hết sức hô thật to, kinh thiên động địa.

“Bách Thảo, Bách Thảo chúng mình yêu cậu! Như chuột yêu gạo!!!”

“Tuyệt lắm!”

Diệc Phong đấm lên vai Bách Thảo như huynh đệ.

Lần đầu tiên được Diệc Phong khen ngợi, Bách Thảo đỏ bừng mặt ngượng nghịu, muốn nói mấy câu khiêm tốn, nhưng vẫn đang xúc động tim đập thình thình, một lúc sau chỉ biết cười bẽn lẽn, lắp bắp:

“… Em… em… đã để mọi người lo lắng…”

“Tốt rồi, đừng khiêm tốn nữa, thắng quá đẹp!” Diệc Phong cười ngất, vỗ vai cô, đoạn quay sang nhìn Nhược Bạch đã khởi động xong, thong thả nói: “Nhược Bạch, sau đây tất cả đều dựa vào cậu, đừng để chúng mình thất vọng!”.

“Cố lên!” Bách Thảo mắt sáng rực, nhìn Nhược Bạch.

Nhược Bạch sẽ không để họ thất vọng!

Càng không để các đệ tử của Tùng Bách thất vọng!

Mặc dù mỗi hiệp đều hết sức gay cấn, tỷ số thay nhau tăng lên,cuối cùng tuy rất khó khăn nhưng ở trong những giây cuối cùng với cú tung thân đá ngang dứt khoát đã nâng tỷ số lên 7 : 6.

“A!!!”

“Tùng Bách vô địch!!!”

“Tùng Bách vạn tuế!!!”

“Tùng Bách vạn tuế!!!”

Trên khán đài, cổ động viên và các đệ tử của võ quán Tùng Bách xúc động đến nghẹt thở, hò hét đến khản tiếng, âm thanh như sóng vang dội nhà thi đấu,