
họ quây chặt Nhược Bạch, Diệc Phong đang cúi chào các tuyển thủ Kiên Thạch!
Họ đã thắng!
Võ quán Tùng Bách đã thắng! Chiến thắng một cách khó tin võ quán Kiên Thạch thực lực chỉ sau Hiền Võ. Tùng Bách được vào vòng trong!
“Võ quán Tùng Bách! Vô địch thiên hạ!!”
“Võ quán Tùng Bách! Vô địch thiên hạ!!”
Trong tiếng hô điên cuồng của các đệ tử Tùng Bách, trận đấu giữa Hiền Võ và Không Nhân bắt đầu. Các đệ tử của Tùng Bách và Kiên Thạch vừa kết thúc thi đấu, đi ra ngoài.
Diệc Phong phấn khởi ra sức vẫy tay về phía các đệ tử Tùng Bách đang ở khu vực dành cho khán giả.
Thấy đồng đội của mình xúc động phát khóc, Nhược Bạch vốn lạnh lùng, lúc này ánh mắt cũng lấp lánh nụ cười. Nhưng khi nhìn thấy các đệ tử của Hiền Võ đang đi tới, nhìn thấy khuôn mặt rạng ngời như tỏa hào quang của Đình Hạo đi ngay phía đầu hàng, bước chân anh chợt chững lại, niềm vui vừa lóe lên trong đáy mắt bỗng dưng tắt ngấm,
“Bách Thảo! Chúng ta thắng rồi!”
Giọng nói lanh lảnh khiến Bách Thảo ngẩng đầu tìm kiếm, thấy Hiểu Huỳnh đang chen giữa đám đông, tay cầm cái loa lớn bằng bìa cứng vừa tươi cười nhảy lên, ra sức vẫy tay, miệng nói to:
CHƯƠNG 12 + 13 – HOÀN QUYỂN 1 (21)
“Bách Thảo! Vui quá! Chúng ta thắng rồi!!”
Nhìn Hiểu Huỳnh từ xa, nỗi xúc động không thể kìm nén, lại cuộn trảo, mãnh liệt, vẫy tay với Hiểu Huỳnh, trong lòng Bách Thảo cũng vang lên những âm thanh tương tự:
Chúng ta thắng rồi!
Tùng Bách chiến thắng Kiên Thạch!
Mình đã chiến thắng Lâm Phong!
Nỗi xúc động, niềm vui khôn xiết này thật khó hình dung, nỗi buồn sau khi tuyên bố danh sách người đại diện võ quán thi đấu, tiếp đó là những ngày quan sát, nghiên cứu biến đổi trong khởi thế của đối phương, rồi bất ngờ thay thế Tú Cầm thi đấu! Đến hôm nay, lại thực sự có thể chiến thắng Lâm Phong!
Tất cả giống như một giấc mơ…
Một giấc mơ không có thật, nhưng xốn xang đến tận đáy lòng!
Hơn nữa, trải qua trận đẩu khó khăn chuyển bại thành thắng hôm nay, đột nhiên lại thêm tự tin vào bản thân! Có lẽ trận sau, có thể đánh đẹp hơn trận này…
Như một thước phim quay chậm, khi đội quân thi đấu của Hiền Võ và Tùng Bách đi ngang qua nhau, có một người dừng lại trước mặt Bách Thảo.
Ðang vui vẻ vẫy tay cười với Hiểu Huỳnh, Bách Thảo ngây người,ngoái đầu nhìn.
Bắt gặp nụ cười nhu mì của Đình Nghi.
“Trận đấu ngày mai với em, tôi rất mong đợi.”
Nói xong, Đình Nghi mỉm cười, rảo bước theo đồng đội vào sân.
Đúng vậy, như anh trai mình đã nói, khinh địch đối với bất cứ tuyển thủ Taekwondo nào đều là sai lầm đáng sợ nhất.
Thích Bách Thảo đã đánh bại Lâm Phong ngay trước mắt mình, vậy thì Thích Bách Thảo tuyệt đối không phải là một đối thủ có thể xem thường!
Nụ cười thoáng lộ nơi khóe miệng Bách Thảo.
Đánh bại võ quán Kiên Thạch, trận sau sẽ gặp võ quán Hiền Võ… mà nữ tuyển thủ đại diện cho Hiền Võ xuất chiến là… Đình Nghi.
Hình ảnh trận tỷ thí với Đình Nghi lần đó lập tức lướt qua trong đầu… Cô đã thất bại thê thảm… thậm chí không nhìn rõ Đình Nghi ra chân thế nào…
Đúng vậy, cô cũng rất mong đợi trận đấu ngày mai.
Hít một hơi thật sâu, không ngoái đầu nhìn theo Đình Nghi, Bách Thảo lặng lẽ theo sau Nhược Bạch và Diệc Phong, đi về phía các đệ tử của võ quán Tùng Bách trên khán đài, lúc này vẫn đang cuồng nhiệt hò reo mừng chiến thắng.
*** Hết ***
CHƯƠNG 1 + 2 +3 QUYỂN 2
quyển 2 : TRÁI TIM RUNG ĐỘNG
Chương 1.
Đèn đã tắt.
Trong phòng tối đen như mực.
Có tiếng thì thào của Hiểu Huỳnh bên cạnh: “Bách Thảo, cậu ngủ rồi à?”.
“Chưa!”
Bách Thảo nhắm mắt trả lời, mặc dù mệt đến mức chỉ muốn ngủ ngay lập tức, nhưng đầu óc cô rối loạn, lòng cũng xốn xang, bồn chồn. Ngày mai, cô phải đối mặt với Hiền Võ võ quán, sẽ gặp lại Đình Nghi.
Đình Nghi…
“Bách Thảo, mình nhất định phải nói với cậu điều này. Từ khi bắt đầu tham gia cuộc thi này, biểu hiện của cậu đã vượt xa kỳ vọng ban đầu của mọi người, đó là một bất ngờ thú vị không ai có thể nghĩ tới!”, Hiểu Huỳnh thò đầu ra ngoài nói với Bách Thảo. “Vốn dĩ khi Tú cầm sư tỷ bị thương không thể tiếp tục thi đấu, mọi người đều tưởng võ quán năm nay lại giống như mấy năm trước, bị loại ngay từ vòng loại, chắc chắn không thể vào được vòng trong. Vậy mà khi cậu thay Tú cầm sư tỷ xuất chiến lại có thể liên tiếp chiến thắng một cách thần kỳ, giúp Tùng Bách võ quán chúng ta tiến thẳng vào vòng trong.”
“Không chỉ có thế, ngay trận đấu đầu tiên của vòng trong hôm qua chúng ta đã gặp phải Kiên Thạch võ quán, một trong bốn võ quán mạnh nhất năm ngoái, mặc dù không nói ra nhưng trong lòng mọi người đều cảm thấy đã hết hy vọng. Vậy mà…”, Hiểu Huỳnh trở mình, tay nắm chặt tấm chăn mỏng, mắt rơm rớm, “chúng ta còn đánh bại cả Kiên Thạch, nhất là trận đấu giữa cậu và Lâm Phong, thật sự rất bất ngờ, hấp dẫn! Bách Thảo, mình đã nói với cậu chưa nhỉ? Mình yêu cậu chết đi được!”.
“Nhược Bạch sư huynh và Diệc Phong sư huynh còn xuất sắc hơn nhiều!” Nghe những lời tán tụng đầy khoa trương của Hiểu Huỳnh, Bách Thảo cảm thấy hơi ngượng.
“Đúng thế, Nhược Bạch sư huynh và Diệc Phong sư huynh cũng rất cừ!” Hiểu Huỳnh lúng túng gãi gãi đầu cười,