80s toys - Atari. I still have
Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326883

Bình chọn: 7.5.00/10/688 lượt.

vậy, căng thẳng và sợ hãi đều chẳng ích gì.

Đã không thể làm kẻ đào ngũ thì phải thi đấu thật tốt thôi.

Hơn nữa…

Chẳng phải cô cũng đã đánh thắng Lâm Phong sao?

Xa xa, nơi cuối con đường nhỏ, cô bỗng phát hiện thấy Sơ Nguyên đang tưới cây trong vườn. Bóng cao gầy của anh nhuộm ánh nắng ban mai phớt hồng, cô bất giác đi về phía đó.

“Sơ Nguyên sư huynh…”

Nghe tiếng gọi, Sơ Nguyên vừa tưới cây vừa ngẳng đầu nhìn cô cười:”Chào buổi sáng! Thế nào, tối qua ngủ không ngon giấc hả? Mắt có quầng thâm rồi đấy”.

“… Tối qua em ngủ không đủ giấc.”

Sơ Nguyên nhìn cô chăm chú, cất bình tưới, hỏi:

“Em có dây buộc tóc không?”

“Dạ?”

“Buộc tóc lên đi, tóc em có vẻ hơi dài, khi thi đấu sẽ cản trở tầm nhìn.” Sơ Nguyên xoa đầu cô, tóc cô vừa mảnh vừa dài, bị gió sớm thổi tung, nhè nhẹ bay bay lên má.

A, hình như là thế, vì tiết kiệm tiền mà lâu rồi cô chưa đi cắt tóc.

CHƯƠNG 1 + 2 +3 QUYỂN 2 (4)

“… Em đi mượn Hiểu Huỳnh dây buộc tóc.”

“Em không có à?”, Sơ Nguyên hỏi vẻ ngạc nhiên.

“… Em không biết tết tóc…”, Bách Thảo đỏ bừng mặt nói. Hồi nhỏ, lúc mẹ còn sống, mẹ đều tết tóc cho cô nhưng sau khi bố mẹ qua đời, không ai tết tóc cho nữa nên cô luôn để tóc ngắn.

Sơ Nguyên lắc đầu cười: “Chờ anh một lát”.

Lát sau, Sơ Nguyên quay lại, xòe tay trước mặt cô, nói: “Đây vốn là quà tặng cho Sơ Vy, nếu em không phật ý, anh tặng em được chứ?”.

Trong tay anh là một chiếc dây buộc tóc màu đen, bên trên đính một trái dâu tây đỏ mọng, trong ánh nắng sớm mai, màu thủy tinh đỏ lấp lánh rất đẹp.

Bách Thảo như ngừng thở.

“Không thích à?” Nụ cười của anh còn sáng hơn cả hào quang của trái dâu tây.

“Thích ạ!” Bỗng nhiên cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, mặt đỏ bừng, cúi đầu nói.

“Lại đây, anh buộc tóc cho.”

Ngồi trên ghế gỗ dài trong đình viện, Sơ Nguyên bảo cô nghiêng người, dùng ngón tay thay lược nhẹ nhàng chải tóc cho cô. Ngồi rất gần anh, gió sớm hiu hiu, hơi thở của cô toàn mùi hương từ người anh, không giống mùi thuốc sát trùng như mọi khi, đó là mùi hương mang theo từ vườn hoa, phảng phất mùi thơm thanh thanh của cây cỏ.

Cô dần dần trở nên mơ hồ.

Quên hết trận đấu sắp bắt đầu hôm nay, chỉ cảm nhận ngón tay anh mềm như giọt sương sớm trên cành lá, lùa giữa làn tóc mình.

“Hôm qua, em đã đánh bại Lâm Phong của Kiên Thạch võ quán à?”

Giọng anh vọng đến từ phía sau khiến tâm trí Bách Thảo đang hỗn loạn mơ hồ bỗng bừng tỉnh.

“Vâng ạ!”

“Lâm Phong là một tuyển thủ xuất sắc.” Anh thận trọng dùng tay chải xuôi mái tóc cho cô, nói tiếp: “Có thể chiến thắng cô ấy, em nên tự tin vào bản thân mình mới đúng. Tại sao lại có vẻ bồn chồn như thế?”. Vừa nãy, trong vườn ươm, anh thấy Bách Thảo đứng đỏ, cầm cây chổi trong tay, ngơ ngác như con hươu non lạc đường.

“Em… em bộc lộ rõ như thế sao?” Tim Bách Thảo loạn nhịp, lo lắng sờ lên mặt, chả trách Nhược Bạch sư huynh chỉ trích cô như vậy.

Khóe miệng Sơ Nguyên khẽ nhếch lên.

“… Hôm nay”, cô hít một hơi dài, “chúng em sẽ thi đấu với Hiền Võ võ quán…”.

“Ờ, sau đó thì sao?” Thu gọn mái tóc của Bách Thảo trong tay, anh cảm thấy lưng cô hơi cứng lại.

“… Lần trước em đã thua Đình Nghi sư tỷ.”

“Ờ, đúng thế.” Anh khẽ mỉm cười, hỏi: “Sau đó thì sao?”.

Giọng nói như nghẹn lại, nhớ lại những lời chế giễu của Nhược Bạch tối qua, cô cắn chặt môi, nói giọng cứng cỏi:

“Em sẽ thi đấu thật tốt, cho dù hôm nay đối thủ là Hiền Võ võ quán, chúng em cũng chưa chắc đã thua!”.

Sơ Nguyên chải tóc cho cô thành một túm nhỏ xinh, rồi dùng dây buộc tóc có hình trái dâu túm lại mấy vòng, nói tiếp: “Trước trận đấu hôm qua, em có nghĩ mình sẽ thắng Lâm Phong không?”.

CHƯƠNG 1 + 2 +3 QUYỂN 2 (5)

Bách Thảo sững người.

Cô chưa từng nghĩ đến việc đó. Trước trận đấu, thậm chí cô còn không biết Lâm Phong là ai, chỉ nghe mọi người nói Lâm Phong rất lợi hại, Hiểu Huỳnh còn nghĩ rằng cô không thể đánh bại Lâm Phong.

“Sở dĩ được gọi là thi đấu vì nhất định phải thông qua quá trình giao tranh mới định được kẻ thắng người thua. Thi đấu là một quá trình,trong quá trình đó, việc gì cũng có thể xảy ra, mà thắng thua chỉ là kết quả của quá trình đó.” Trong ánh nắng sớm, trái dâu tây trên dây buộc tóc sáng lung linh, phản chiếu làm tóc cô càng đen nhánh. Sơ Nguyên ngắm nghía một hồi mới buông tay, nói: “Hơn nữa, cho dù kết quả trận đấu thế nào đi nữa, anh tin rằng so với trận giao đấu lần trước với Đình Nghi, em sẽ tiến bộ hơn nhiều.”

Lồng ngực căng tràn, cô ngẳng đầu, hít một hơi thật sâu, chăm chú nhìn anh, nói: “Vâng, em biết rồi! em sẽ thi đấu thật tốt, cho dù có thua,em cũng sẽ dốc hết sức để trận đấu không đến nỗi chẳng có gì đáng nhớ!”.

“Cố lên!”

Sơ Nguyên mỉm cười xoa đầu cô. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng càng trở lên rực rỡ. Nhìn khuôn mặt sau khi buộc gọn tóc của Bách Thảo, anh mới nhận ra khuôn mặt cô tròn trịa nhưng cằm lại hơi nhọn, đôi tai trắng như ngọc phớ thồng, đôi mắt to tròn, đen lấy, trong veo như mắt nai.

Anh nhìn cô chăm chú.

Cô khép hàng mi xuống, thoáng ngượng ngùng.

“… Sơ Nguyên sư huynh, hôm nay anh sẽ đến xem thi đấu chứ?”

Lòng đầy hy vọng, tim đập thình thịch, đắ