
hỉ lặng lẽ ngồi đó, không hề nhìn cô một lần.
Lòng Bách Thảo thắt lại.
Bước chân thoáng nặng trĩu.
“Tùng Bách võ quán, Thích Bách Thảo.” Trọng tài nhìn bản gdanh sách.
“Có!”
“Hiền Võ võ quán, Phương Đình Nghi.”
“Có!”
Bách Thảo và Đình Nghi cùng cúi chào nhau trước khi giao đấu. Khi Bách Thảo cúi chào, Đình Nghi phát hiện mái tóc trước nay vẫn để ngắn của Bách Thảo giờ buộc thành một cái đuôi ngựa nhỏ, được cột bằng chiếc dây buộc tóc hình trái dâu tây, chiếc dây buộc tóc đó nhìn quen quen. Bách Thảo đứng thẳng dậy, Đình Nghi lập tức lấy lại tâm trí. Hôm qua, Lâm Phong đã đại bại trước Bách Thảo, cô không nên quá coi thường đối thủ.
Bách Thảo…
Nhìn cô gái có đôi mắt kiên cường như một chú nai nhỏ trước mặt,Đình Nghi mỉm cười, lâu rồi không gặp một đối thủ có thể khiến tinh thần thi đấu của cô hưng phấn như thế, hy vọng lần này cô sẽ không thất vọng.
Bách Thảo ngẳng đầu, đúng lúc nhìn thấy nụ cười của Đình Nghi
Nụ cười đó. Giống như nhìn thấy một vật vô cùng thú vị. Bách Thảo ngẩn người trong giây lát, dường như lại quay trở về trận đấu lần trước, lần đó trên gương mặt Đình Nghi cũng là nụ cười này.
CHƯƠNG 1 + 2 +3 QUYỂN 2 (10)
“Hiền Võ tất thắng! Hiền Võ tất thắng!”
“Đình Nghi cố lên! Đình Nghi cố lên!”
Cuối cùng khi Đình Nghi của Hiền Võ võ quán đứng vào vị trí, không khí của nhà thi đấu náo nhiệt hẳn lên, khán giả ào ào đứng dậy vỗ tay như sấm cổ vũ cho cô.
Phương Đình Nghi, nữ tuyển thủ Taekwondo thiên tài của Ngạn Dương,xuất thân danh gia vọng tộc, vừa nhập làng Taekwondo đã đánh bại mọi đối thủ trong thành phố, vững vàng trên ngôi vị nữ tuyển thủ số một thanh thiếu niên toàn quốc, đạt thành tích cao trong giải Cup Taekwondo thanh niên thế giới. Họ không bận tâm lúc này ai thi đấu với Đình Nghi, chỉ cần lại được tận mắt chứng kiến phong thái của thiếu nữ Taekwondo thiên tài là đã mãn nguyện lắm rồi.
Một số tiểu đệ tử của Tùng Bách võ quán không nén nổi, kinh ngạc reo lên.
Sau cuộc thi đấu giữa các võ quán năm ngoái, bọn họ chỉ được chứng kiến thân thủ của Đình Nghi trong trận giao đấu với Bách Thảo lần đó. Mặc dù khi ấy, Đình Nghi chưa hoàn toàn phát huy hết thực lực, nhưng những cú ra đòn nhanh như chớp của cô khiến họ không thể quên. Hôm nay là thi đấu chính thức,Đình Nghi nhất định sẽ giao đấu nghiêm túc, phong độ nhất định càng tuyệt vời hơn!
Mặc dù… mặc dù người thi đấu với Đình Nghi hôm nay là người của họ: Bách Thảo!
“Tùng Bách võ quán! Dũng mãnh tiến lên!”
Trong hàng ghế khán giả, Hiểu Huỳnh đập đập vòng xúc xắc, hô hào cổ vũ, giọng to vang lạ thường, làm giật mình mấy đệ tử của võ quán ngồi bên.
Ðúng thế, đối diện với Hiền Võ võ quán hôm nay là Tùng Bách võ quán, sao bọn họ có thể sùng bái đối thủ, quên cổ vũ cho đồng đội của mình cơ chứ? Đêm qua họ đã dự đoán được tình hình này rồi, thua Hiền Võ là sự thật chắc như đinh đóng cột, nhưng thi đấu có thể thua, khí thế không thể kém!
“Tùng Bách võ quán! Dũng mãnh tiến lên!”
A Nhân, Bình Bình, Ngô Hải đồng thanh hô vang, tiếng xúc xắc lanh lảnh, giòn giã vang khắp nhà thi đấu.
Bách Thảo tập trung tinh thần.
Khi trọng tài ra hiệu trận đấu bắt đầu… Bách Thảo cũng không khinh xuất ra đòn. Cô nhún chân theo tiết tấu của mình, mỗi tế bào trong cơ thể đều đang sẵn sàng chờ lệnh. Ánh mắt cô khóa chặt trên cơ thể Đình Nghi, chăm chú theo dõi từng cử động của Đình Nghi.
Mỗi khi xuất chiêu, ai cũng cần phải có sự chuẩn bị của cơ thể.
Đình Nghi cũng không ngoại lệ.
Cô cần phải bình tĩnh, phải nắm chắc cơ hội, không thể như lần trước, chỉ biết cắm đầu tấn công, dẫn đến vô số sơ hở.
CHƯƠNG 1 + 2 +3 QUYỂN 2 (11)
Thời gian chậm chạp trôi.
Đình Nghi vẫn giữ được bình tĩnh, chỉ thỉnh thoảng khẽ ho vài tiếng, vờ đá vài cú, thủ thế vô cùng thận trọng, dường như đang chờ Bách Thảo mất bình tĩnh, chủ động tấn công trước. Bách Thảo bất giác phát hiện ra mình đang lùi dần về sau, cô đang bị từng bước nhún chân của Đình Nghi ép dần đến sát đường biên!
Hoét!
Tiếng còi vang lên, trọng tài lao đến, ra hiệu Bách Thảo đang ở thế phòng thủ tiêu cực. bên ngoài bảng điểm lật giở, tỷ số 0 : 0 biến thành 1 :0!
“Oa!”
“Ha ha ha ha!”
Khán giả ồ lên kinh ngạc, sau đó vang lên một trận cười lớn, khắp nhà thi đấu vang dậy tiếng vỗ tay và tiếng cây cổ vũ đập vào nhau ầm ầm. Đình Nghi xứng danh là thiếu nữ Taekwondo thiên tài, đối thủ có thể sợ đến mức không dám có ý định tấn công, phải lùi về sau rồi bị phạt một điểm do cố ý kéo dài thời gian thi đấu.
“Sao lại thế? Bách Thảo sợ rồi ư?”, Bình Bình lo lắng hỏi.
“Dù sao thì đối thủ cũng là Đình Nghi mà…”, A Nhân thở dài nói. Từ khi tham gia giải đấu đến nay đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Bách Thảo như vậy. Có điều, đối mặt với đối thủ mạnh như Đình Nghi, ai chẳng sợ!
Để thua một điểm như vậy sao?
Đầu óc Bách Thảo bắt đầu rối loạn, ngơ ngác nhìn bảng điểm, con số một đỏ tươi khiến cô hiểu rằng mình bị phạt một điểm thật rồi. cô biết nếu cứ tiếp tục phòng thủ tiêu cực, trốn tránh tấn công sẽ bị phạt tiếp, nhưng cô không hề có ý trốn tránh, cô chỉ muốn quan sát kỹ động tác của Đình Nghi mà