
thôi.
“Tiếp tục!”
Tiếng hô của trọng tài vang lên.
Đình Nghi nhún chân, vẫn tiết tấu cũ, không nhanh không chậm,dường như một điểm được ghi vừa rồi không hề tốn sức, không có ảnh hưởng đến cô, khóe miệng chỉ thoáng lộ nụ cười.
Nắm tay của Bách Thảo chặt lại, hơi sững người, một điểm bị trừl àm rối loạn kế hoạch của cô. Nếu cứ tiếp tục chờ Đình Nghi xuất chiêu, chờ tư thế ra đòn của Đình Nghi rồi mới phản kích thì chắc chắn sẽ lại bị phạt điểm.Nếu như cô chủ động tấn công, liệu có tái diễn lần giao đấu trước?
“À!”
Đúng vào khoảnh khắc cô đang do dự, Đình Nghi ra chân, chân phải tung lên quét ngang trước ngực cô. Trong chớp nhoáng, Bách Thảo vội vàng lùi lại, tránh được cú đá trong tích tắc nhưng vai trái lại bị đá trúng. Sức mạnh của cú đá làm cô loạng choạng mấy bước mới gượng đứng vững được.
Vai đau buốt như tê liệt, Bách Thảo thở gấp vài hơi, vẫn chưa điều chỉnh lại được nhịp thở, Đình Nghi đã tiếp tục triển khai loạt tấn công khác.
Kiểu tấn công nhanh đến độ gió cũng không thể lọt qua khiến Bách Thảo vừa phòng thủ vừa căng mắt quan sát để nhìn rõ đặc điểm kỹ thuật mỗi chiêu đòn của Đình Nghi, nhưng những động tác đó diễn ra quá nhanh, giống như chỉ trong chớp mắt, dường như không có bất kỳ thay đổi nào. Cô không nhìn ra, đã luyện tập quan sát phương thức ra đòn của đối thủ lâu như vậy, nhưng đối với Đình Nghi lại không thể áp dụng được.
CHƯƠNG 1 + 2 +3 QUYỂN 2 (12)
“Phập!”
“Phập!”
“Phập!”
“Phập!”
Một chuỗi âm thanh của cú đá khiến không khí nhà thi đấu lên đến đỉnh điểm. Thấy Đình Nghi xuất ra đòn khiến cô gái kia liên tiếp lùi về phía sau, hoàn toàn không có khả năng phản kích, khán giả liên tục bật đứng dậy reo hò cổ vũ. Quá đẹp, quả không hổ danh là thiếu nữ thiên tài, mỗi năm xuất chiến đều sáng chói, hoàn toàn không ai có thể là đối thủ của Đình Nghi.
Hiệp đấu thứ nhất kết thúc.
Tỷ số dừng lại ở con số 1 : 3.
Từ sàn đấu bước xuống, Bách Thảo như đờ đẫn, trước mắt chỉ nhìn thấy một mảng trắng tinh. Cô không biết mình đã đi và ngồi xuống chiếc ghế dài như thế nào. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, màng nhĩ kêu ù ù, không nghe thấy gì hết, tất cả là một mớ hỗn loạn.
“…”
Hình như có người đang nói gì đó với cô.
Cô nghe không rõ, từ từ quay sang, Diệc Phong đang nói gì đó, một lúc sau cô mới láng máng hiểu được ý Diệc Phong.
“… Em còn thiếu kinh nghiệm thi đấu.” Diệc Phong đưa khăn mặt cho cô, nói tiếp: “Thực ra, khi mới bắt đầu cả hai người đều không tấn công, trọng tài phạt em vì Đình Nghi liên tục tung đòn giả, còn em lại quá thật thà…”.
Bách Thảo ngây người, cầm khăn lau mồ hôi như một cái mấy,
“Anh cũng sớm biết em sẽ thua, nhưng không ngờ em lại thua một cách khó coi đến vậy.” Giọng Nhược Bạch vẫn đều đều, gương mặt không chút cảm xúc, mắt vẫn nhìn vào sàn đấu, dường như câu nói này không hẳn chỉ cho Bách Thảo nghe. “Em sợ Đình Nghi đến thế sao?”
“Em không sợ!”, Bách Thảo nắm chặt tay. Chỉ là… chỉ là không có kế sách gì.
“Khăn mặt của em không có một giọt mồ hôi” Giọng nói lạnh lẽo của Nhược Bạch làm Bách Thảo cứng người. “Dẫu có thua thì cũng phải dốc hết sức ra rồi hãy thua.”
Hiệp đấu thứ hai bắt đầu.
Trong tiếng reo hò cổ vũ vang trời, Đình Nghi thoáng mỉm cười,nhịp chân chậm rãi mà duyên dáng, dường như đây không phải là trận thi đấu mà là một buổi biểu diễn.
Hai tay nắm chặt, ngực Bách Thảo phập phồng, cố gắng điều chỉnh hơi thở, nhưng lòng vừa hoang mang vừa lo lắng. Cô không tìm thấy sơ hở nào của Đình Nghi, dường như Đình Nghi không có một kẽ hở nào để công phá, cô hoàn toàn không có cơ hội.
“Hây!”
Cú ra đòn của Đình Nghi nhanh như gió, như nhìn thấu trái tim đang hoảng loạn của Bách Thảo. Đình Nghi tung người vọt lên, một cú lăng chân về phía cô. Cú ra chân quá nhanh, Bách Thảo nửa muốn tránh nửa muốn nhìn rõ thân pháp của Đình Nghi nhưng ngay lập tức cú xoay mình đá ngang đã trúng ngực cô!
CHƯƠNG 1 + 2 +3 QUYỂN 2 (13)
“Bộp!”
Cả người cô bật ngửa ra sau, đầu đập mạnh xuống đệm sàn đấu, mắt tối sầm, ngực bị đá tưởng chừng nứt toác! Đau, đau đến mức không muốn đứng dậy.Ngoài đau, Bách Thảo còn có cảm giác chán chường, nỗi chán chường khi biết mình sẽ thua mà vẫn phải tiếp tục thi đấu.
Ngay lúc này, cô bỗng hiểu cảm giác lúc Quang Nhã muốn bỏ cuộc.
“Đình Nghi!”
“Đình Nghi!”
“Đình Nghi!”
Lại tiếng reo hò kinh thiên địa vang lên khắp nhà thi đấu, như có thể nhấn chìm bất cứ thứ gì, vô số âm thanh ấy hội tụ lại thành một cái tên duy nhất: “Đình Nghi!”. Cô nằm bất động trên tấm sàn đấu, bóng tối hỗn loạn trước mắt dần tan đi. Trọng tài đang cúi nhìn, hình như đang suy nghĩ xem có nên đếm hay không.
“Bách Thảo! cố lên!”
Trong tiếng hô tên Đình Nghi ngập tràn khán đài, Bách Thảo lờ mờ nghe thấy có ai đó đang gọi tên mình. Dưới ánh mắt chim ưng của trọng tài, cô cố gắng đứng lên, tìm kiếm một cách vô thức trong đám khán giả, giữa vô vàn lá cờ nhỏ đang tung bay và vô vàn tiếng “Cắc! Cắc!” đập vào nhau của những cây cổ vũ khiến tầm nhìn rối loạn, nhưng tiếng cổ vũ cho cô càng lúc càng rõ hơn.
“Bách Thảo! cố lên!”
Đó là Hiểu Huỳnh, từ xa có thể thấy