pacman, rainbows, and roller s
Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326973

Bình chọn: 7.00/10/697 lượt.

cũng có thể đến xem cô thi đấu, vậy mà cô chỉ có thể để sư phụ nhìn thấy mình thảm bại thế nào.

Nghe thấy tiếng trọng tài giục đẩy nhanh tiến độ trận đấu.

Cắn chặt môi, Bách Thảo bừng mở mắt.

Nhìn thấy đôi mắt Đình Nghi vẫn bình thản như trước, và vẫn trong tư thế phòng thủ, động tác nhún chân duyên dáng, dường như đang chờ đợi quyết định của cô. Cô hiểu rằng nếu như mình không tấn công thì Đình Nghi cũng sẽ không tấn công, mà một khi mình tấn công, Đình Nghi cũng sẽ phản kích như giống như những lần trước và sẽ lại đánh bai mình.

“Hây!”

Hai tay nắm chặt, Bách Thảo hét to một tiếng, xoay mình đá ngang chân trái, bóng chân như gió, lao tới tấn công. Cô đã bị bỏ xa rất nhiều điểm rồi, Đình Nghi có thể hao phí thời gian thi đấu, nhưng cô thì không. Không tấn công tức là ngồi chờ chết, chỉ có tấn công mới có cơ hội sống.

Trong khoảnh khắc xoáy người vọt lên không. Lòng cô se lại.

Tại sao Đình Nghi có thể nhìn ra ý đồ của cô, còn cô luyện tập lâu như vậy lại không có cách nào nhìn ra khỏi thế của cô ấy. Lần tấn công này cũng sẽ bị Đình Nghi nhìn thấu mà thôi.

CHƯƠNG 1 + 2 +3 QUYỂN 2 (18)

Gần như cùng lúc.

Thời gian như ngưng lại, trong khoảnh khắc thân mình lơ lửng trên không, mọi giác quan của Bách Thảo dường như cũng đóng băng. Giống như pha quay chậm, cô nhìn thấy thân hình của Đình Nghi khẽ lắc, từng bước, từng bước tung mình lên. Đúng vậy, Đình Nghi đã nhìn ra ý đồ của cô, Đình Nghi biết là cô muốn vọt lên đá ngang…

“Hây!”

Nhanh như chớp, Đình Nghi đem toàn bộ sức mạnh toàn thân tập trung vào đùi, lần này sẽ cho Bách Thảo không còn cơ hội bò dậy khỏi tấm đệm nữa.

Cho nên…

Đình Nghi nhìn thấu cô!

Thời gian như ngừng trôi, suy nghĩ đó thậm chí còn chưa kịp truyền đến não, thân thể của cô đã phản xạ lại.

Cho nên…

Đình Nghi sẽ phản kích đòn tung người quét ngang của cô!

“Hây… Aaaa…!”

Bách Thảo hét lên một tiếng rất lớn.

Khán giả trên sân đờ người kinh ngạc.

Khoảnh khác thân hình hai cô gái sắp giao nhau, Bách Thảo đột nhiên xoay mình thu chân trái đá ra với tốc độ kinh hồn. Lại một cú xoấy người vọt lên, Bách Thảo hét to một tiếng, như cơn lốc lao vào Đình Nghi…

Đạp xuống!

Cú đá thẳng mang theo toàn bộ sức mạnh của Bách Thảo, cùng với sức rơi của cơ thể. Cô đạp xuống mạnh như búa bổ, tựa hồ rát chậm, lại tựa hồ không thể nhìn rõ.

“Uỵch!”

Cô đá trúng đầu Đình Nghi.

2:7

Nhà thi đấu đột nhiên tĩnh lặng.

Khán giả không dám tin vào mắt mình, Đình Nghi sau một giây đứng sững bỗng đổ gục xuống.

Đình Hạo ngồi dưới bỗng đứng bật dậy!

Chương 2.

Hiểu huỳnh lấy tay bịt chặt miệng, sợ bật ra thành tiếng, đội cổ vũ đứng bên cạnh cũng không dám hoan hô. Đã xảy ra chuyện gì? Thực lực của Bách Thảo và Đình Nghi cách xa nhau vậy, tại sao có thể đạp trúng đỉnh đầu Đình Nghi? Tại sao Đình Nghi lại nằm đờ như chết vậy…

Yên lặng đến nghẹt thở.

Sững sờ nhìn khuôn mặt trắng bệch của Đình Nghi nằm đó, Bách Thảo cũng hơi hoảng, không dám tin là sự thật. Đình Nghi nhìn ra cú xoáy người đá ngang của cô, cho Đình Nghi sẽ phản kích, mà những lần trước cô ấy đều dùng đòn phản kích đá hậu nên cô cố quyết định kiều một phen.

… Và cô đã đúng.

“1…2…3…”

Trọng tài ngồi xuống, kiểm tra qua tình hình của Đình Nghi rồi bắt đầu đếm. Nhà thi đấu im lặng như tờ, tiếng đếm truyền đến tai mỗi khán giả.Không lẽ Đình Nghi bị một gái vô danh Knock out? Sao thế? Rõ ràng thực lực của Đình Nghi vượt xa Bách Thảo, sao có thể xảy ra một chuyện khó tin như thế?

“…4…5…”

Trên khán đài bật ra tiếng reo vui.

Chầm chậm.

Đình Nghi ngồi dậy.

CHƯƠNG 1 + 2 +3 QUYỂN 2 (19)

Sau đó từ từ đứng lên.

Mới đầu, người hơi lảo đảo, sau khi ra hiệu cho trọng tài có thể tiếp tục trận đấu, Đình Nghi chậm rãi bước đến trước mặt Bách Thảo. Bước chân của cô rất chậm, nhưng từ đằng xa phía khán đài người ta cũng có thể cảm nhận được không khí trên sàn đấu như dồn nén.

“Tôi quá coi thường cô!”

Khuôn mặt vẫn trắng bệch như sáp nến, nhưng từ khóe miệng Đình nghi lộ ra nụ cười lạnh lùng. Nhìn chằm chằm vào Bách Thảo, Đình Nghi nói rõ từng chữ:

“Bắt đầu từ lúc này, tôi sẽ thi đấu nghiêm túc với cô!”

Khi còn bốn mười giây nữa là kết thúc trận đấu thứ ba, khá giả kinh ngạc chứng kiến một Đình Nghi mà họ chưa bao giờ nhìn thấy. Họ không còn thấy một Đình Nghi trang nhã, với lối phòng thủ phản kích bình thản, điềm tĩnh nữa.

“Hây!”

“Hây!”

Như thiêu đốt bời một đám cháy rừng, Đình Nghi hét lên rồi lao vào tấn công cô gái lần đầu tiên tham gia thi đấu kia bằng một loạt trận đòn liên tiếp, quyết liệt, không ngừng nghỉ! Dường như cô muốn cho mọi người nhìn thấy thế nào và khoảng cách về thực lực, cô muốn Bách Thảo phải trả giá cho cú đá vừa rồi của mình.

“Phập!”

Gần như giống hệt động tác vừa rồi của Bách Thảo, Đình Nghi xoay người hai vòng, đạp xuống đất một đòn cực mạnh, Bách Thảo vội vàng lùi về sau tránh, nhưng cú đá quá nhanh, cô đành cố hết sức ngẩng đầu lên tránh. Một tiếng”Huỵch!” vang lên, cơn đau bùng phát trên mặt cô.

Trước mắt tối om, thính giác bỗng trở lên cực nhạy, cô có thể thấy trên khán đài vài giây b