
ỗng ào lên tiếng vỗ tay như sấm.
Có chất gì dinh dính từ mũi lăn xuống khóe môi. Có vị tanh.
Tựa như mùi của máu.
Cô lấy tay quệt, bàn tay đầy máu tươi. Cô kinh hãi nhìn Đình Nghi,vội càng dùng tay lau mũi cho sạch hết vết máu, Đình Nghi dường như đang cười với cô, sau đó không cho một phút nghỉ ngơi, lại triển khai tấn công quyết liệt khác.
“Phập!”
“Phập!”
“Phập!”
“Phập!”
Thế nhưng, cùng với những cú đá liên tiếp của Đình Nghi, tiếng hò reo của khán giả bỗng giảm dần. Họ kinh hãi nhận ra, mỗi đòn tấn công chí mạng của Đình Nghi đều nhằm vào mặt cô gái kia mà đá!
Cô gái đó bị đá liên hồi, mặt bê bết máu.
Đôi mắt sưng vù, không thể mở ra.
Khuôn mặt sưng tấy, bầm tím đến không nhận ra, nhưng cô gái vẫn không ngã xuống, loạng choạng những vẫn gắng gượng đứng vững, dường như còn có ý định đánh trả.
“Bốp!”
Giây cuối cùng của trận đấu, Đình Nghi lại một lần nữa đá vào mặt Bách Thảo khiến đầu cô bật ngửa ra sau. Bách Thảo lảo đảo, cố hết sức để không bị ngã, nhưng cuối cùng vẫn đổ gục trên sàn đấu. Đầu Bách Thảo ù ù, toàn thân đau rát, toàn thân như dập nát, hai mắt sưng vù không thể mở ra. Trong tiếng hoan hô vang dội, cô nghe thấy tiếng chân Đình Nghi bước đến, ngồi xuống bên cạnh, ghé sát vào tai cô thầm thì:
CHƯƠNG 1 + 2 +3 QUYỂN 2 (20)
“Đã học được chưa? Đá như vậy mới là đá!”
Sau đó, ký ức của Bách Thảo bắt đầu mơ hồ dần.
Bách Thảo láng máng nhận ra, hình như mình được bế ra khỏi sàn đấu…
Sau đó, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cô không biết tỉ số chung cuộc là bao nhiêu, cũng không biết kết quả trận đối giữa Nhược Bạch và Đình Hạo thế nào…
***
Ba năm sau.
Tọa lạc phía trên bên phải nhà thi đấu thành phố là cơ sở huấn luyện Taekwondo mới thành lập của Ngạn Dương. Ánh nắng hè chói chang chiếu trên toàn nhà màu trắng xuyên qua tấm kính khung cửa sổ, chiếu lên người các đệ tử đang khởi động trước buổi tập chính thức.
“Sao vẫn chưa đến nhỉ?”
Hiểu Huỳnh quỳ trên sàn lau đệm tập, mắt không ngừng nhìn về phía cửa ra vào. Hôm nay, vừa tan học Bách Thảo nói đi giải quyết chút việc, một lát sẽ quay lại. Vậy mà, sắp đến giờ tập vẫn chưa thấy đâu.
Huấn luyện viên Thẩm Ninh ghét nhất là đệ tử đến muộn.
Hiểu Huỳnh khẽ rùng mình vội xua đuổi một hình ảnh đáng sợ xuất hiện trong đầu, tiếp tục lau nhưng trong lòng rất lo lắng.
“Bách Thảo!Bách Thảo! Mau đến! Mau đến!”
Lại một lúc nữa trôi qua, vẫn chưa thấy Bách Thảo đâu. Hiểu Huỳnh bồn chồn ngồi trên tấm đệm nghỉ ngơi một lát, vừa thầm mong Bách Thảo sẽ kịp đến vào những giây phút cuối cùng, vừa ngơ ngẩn nhìn các đệ tử khác.
Cơ sở huấn luyện Taekwondo Ngạn Dương đã thành lập được ba năm.Lúc đầu chỉ lợi dụng những khoảng trống của nhà thi đấu để tập luyện, về sau được sự tài trợ của tập đoàn Phương Thị mới có được cơ sở huấn luyện tráng lệ như thế này.
Thực sự tráng lệ.
Hiểu Huỳnh còn nhớ, ba năm trước khi cơ sở huấn luyện Taekwondo chính thức thành lập, cô và các đệ tử lần đầu đi theo huấn luyện viên Thẩm Ninh đến đây đều kinh ngạc đến ngơ ngẩn. Một tòa nhà hai tầng có tường bao bằng đá trắng, mái được thiết kế thành hình đường vòm trang nhã, nhìn từ xa giống một ngọn núi tuyết duyên dáng, tinh khôi. Bên trong có rất nhiều phòng tập rộng,sáng sủa, bốn mặt tường lắp gương, đệm tiêu chuẩn tương tự với đệm thi đấu, lại còn một nhà tắm vòi sen với nhiều phòng nhỏ. Không phải là phòng tắm chung mà là các phòng riêng biệt có rèm che!
Quá đỗi xa xỉ! A a a a a!
Hơn nữa ở đây còn nhiều thiết bị tân tiến hiện đại như, đo nhịp tim, mạch đập và tình hình biến thiên của cơ bắp trong quá trình tập luyện,khác xa so với phương thức tập luyện truyền thống của Tùng Bách võ quán cũng như các võ quán khác.
CHƯƠNG 1 + 2 +3 QUYỂN 2 (21)
Từ ngày huấn luyện viên Thẩm Ninh chính thức khai trương cơ sở huấn luyện Taekwondo này, nó đã trở thành kiểu mẫu điển hình của các võ quán Teakwondo ở Ngạn Dương. Hiểu Huỳnh còn nhớ, thời kỳ đầu, các võ quán có tiếng khác ít nhiều có phần e ngại nó sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm nhất của mình. Ngay bản thân Hiểu Huỳnh cũng thấy lo, ngộ nhỡ cơ sở huấn luyện lấy hết những đệ tử tiềm năng, Tùng Bách võ quán đóng cửa thì sao?
Nhưng huấn luyện viên Thẩm Ninh không bắt các đệ tử phải từ bỏ võ quán cũ, mà mỗi ngày chỉ tập trung huấn luyện một lần vào buổi chiều, còn bình thường vẫn để họ tập luyện ở võ quán của mình. Khi cử đại diện của võ quán thi đấu, nếu ai giành được thắng lợi thì vinh dự đó sẽ vẫn thuộc về võ quán của họ.
Các võ quán bấy giờ mới yên tâm.
Hơn nữa, thành tích huấn luyện của huấn luyện viên Thẩm Ninh quả thực khiến mọi người thán phục.
Huấn luyện viên Thẩm Ninh chia các đệ tử thành hai nhóm, một nhóm hướng vệ đại chúng để phổ cập Taekwondo, chỉ cần có hứng thú và nộp được học phí đều có thể tham gia, nhưng tất cả chỉ có hai lớp, mỗi lớp có hai mươi người.
Một nhóm khác do đích thân cô huấn luyện với một số lượng rất nhỏ.
Mặc dù học phí của lớp đại chúng rất đắt nhưng sau một thời gian luyện tập, trình độ của học viên tiến bộ rất rõ rệt. Thế nên mỗi học kỳ, có rất đông ng