
h thức. Tận đáy lòng Hiểu Huỳnh vô cùng ghen tỵ vì điều này. Nhưng một bất ngời thú vị khác đó là, Quang Nhã mới gia nhập đội tuyển, không có bạn luyện tập nên huấn luyện viên Thẩm Nhìn đã chọn Hiểu Huỳnh làm bạn tập cùng Quang Nhã. Mặc dù không coi võ công của Quang Nhã ra gì nhưng làm bạn tập cũng còn đỡ hơn việc hằng ngày phải bò ra lau chùi dọn dẹp!
“Cậu ấy ốm à?”
Hiểu Huỳnh ngẩng đầu, quả nhiên vẫn là Quang Nhã.
“Nếu không thì không thể nào đến giờ vẫn chưa đến.”Quang Nhã giận giữ nhìn vào cô, nói tiếp: ” Tôi thấy vừa tan học, cậu ấy đã đi rồi, trông có vẻ bất an. Hay là đi khám bệnh. Tại sao cậu không đi cùng?”
“Cậu ấy, cậu ấy, ai là cậu ấy?”, Hiểu Huỳnh lừ mắt,”Nếu quan tâm đến thế, sao cậu ấy cũng không muốn gọi?”. Hiểu Huỳnh thực sự không thích tính khí kỳ cục đó của Quang Nhã nhưng lên trung, cô và Bách Thảo lại học cùng lớp với Quang Nhã.
“Ai thèm quan tâm cậu ấy?”, mặt Quang Nhã lúc đỏ lúc trắng, ” Tôi… tôi chỉ sợ cậu ấy đi khám bệnh không có tiền trả làm xấu mặt cơ sở mà thôi”.
“Xoạch!”
Tiếng cửa phòng bị đẩy ra.
Quang Nhã và Hiểu Huỳnh lập tức mở to mắt cùng về phía cửa.
Bộ võ phục cũ ngả vàng, ống quần hơi ngắn do chiều cao tăng nhanh,lộ ra hai ống chân vừa dài, mái tóc ngắn ướt sũng, hai má đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi, ngực phập phồng, đôi mắt sinh động như con hươu non nhìn vào trong, có vẻ lo lắng.
Chẳng phải là Bách Thảo đó sao?
CHƯƠNG 1 + 2 +3 QUYỂN 2 (26)
“Yên tâm, chưa muộn đâu!”
Không thấy tiếng huấn luyện viên Thẩm Ninh, lại nghe thấy tiếng Hiểu Huỳnh, lúc này Bách Thảo mới yên tâm, cúi người chống tay đồi gối hít thở sâu cho mặc ổn định trở lại. Không ngờ chỉ đi làm chút thủ tục, lại mất nhiều thời gian đến vậy.
Suýt đến muộn.
“Sao giờ mới tới? À, đúng rồi, Bách Thảo”, Hiểu Huỳnh nhìn sang Quang Nhã, cười hì hì nói, ” Có người lo cho cậu lắm đấy, hỏi thăm bao nhiêu lần, lo cậu bị ốm, còn trách mình không đi khám bệnh với cậu.Chi bằng cậu bảo với người ta, cậu có ốm không để người ta khỏi lo lắng”.
Bách Thảo kinh ngạc, theo hướng mắt Hiểu Huỳnh nhìn QuangNhã.
Quang Nhã đỏ bừng mặt.
“Mình… mình không ốm”, Bách Thảo luống cuống nói. Mặc dù vào trung học nhưng Quang Nhã vẫn ghét cô từ trươc, trừ lúc châm chọc, Quang Nhã hầu như không nói chuyện với cô. “Vừa rồi mình…”
“Ai quan tâm cậu đi đâu, vô duyên!”
Quang Nhã nghiêm mặt lạnh lùng bỏ đi.
Bách Thảo ngẩn người nhìn theo, mặc dù đã quen với thái độ đó của Quang Nhã, nhưng trong lòng Bách Thảo vẫn có chút không vui.
“Đừng bận tâm, cô nàng vốn kỳ quặc mà”, Hiểu Huỳnh an ủi. Đột nhiên cô nhìn Bách Thảo đầy nghi hoặc, hỏi: “Ấy, sao mình thấy cậu có cái gì đó là lạ, hình như có gì rất khác”.
Bị phát hiện rồi.
Bách Thảo căng thẳng nắm chặt một vạt áo, vội cầm miếng giẻ lau từ tay Hiểu Huỳnh, nói: ” Cậu nghỉ đi, mình lau cho”.
“Mình lau hết rồi còn gì, mệt chết được!”, Hiểu Huỳnh than thở. ” Cậu làm gì mà hôm nay đến muộn?” Hiểu Huỳnh đảo mắt ngồi xuống cạnh Bách Thảo rồi nói tầm: “Cậu không trả lời, nhất định là có bí mật, hi hi, để mình đoán xem nhé, có phải cậu, hi hi, lại đi hẹn hò với Nhược Bạch sư huynh không? Hi hi…”
“Không có đâu, cậu đừng đoán mò!”, Bách Thảo cuống quýt phủ nhận.
“Sao lại căng thẳng thế!”, Hiểu Huỳnh đắc ý nói, “Đừng tưởng mình không biết gì nhé, tuần trước mình nhìn thấy cả rồi. Cậu với Nhược Bạch sư huynh lén lút hẹn hò trên phố, Nhược Bạch sư huynh còn dắt tay cậu nữa”.
Má Bách Thảo đỏ lựng như táo chín, lắp bắp: ” Đấy… đấy không phải là hẹn hò, là Nhược Bạch sư huynh đưa mình đi…”.
“Oa, Bách Thảo!”
Lâm Phong đang ép đùi, nhìn thấy Bách Thảo, mắt sáng lên, hào hứng bước tới, Bách Thảo đứng dậy, ngắm nghía đai lưng Bách Thảo một hồi, cười nói:
“Lên đai đen rồi?”
“À! Đúng!” Ngây người nhìn chiếc đai đen trên eo Bách Thảo, Hiểu Huỳnh mới há miệng, hét toáng lên: “Mình đã nói mà, có gì đó rất khác! Không thấy đai trắng đâu, hôm nay cậu lại thắt đai đen! Cậu lên đai đen rồi!”.
CHƯƠNG 1 + 2 +3 QUYỂN 2 (27)
Diệc Phong đang ngồi ngủ gật thì bị tiếng hô của Hiểu Huỳnh đánh thức, ngước mắt nhìn khuôn mặt đỏ ừng vì xấu hổ của Bách Thảo, uể oải nói:
“Khá lắm! Cuối cùng cô cũng trở thành cao thủ đai đen rồi!
Thạch Tông, Khấu Chấn, Mai Linh cũng ngừng khởi động, chạy đến chúc mừng. Thân Ba cũng đến, trịnh trọng chìa tay:
“Chúc mừng!”
“Cám ơn!”
Bách Thảo đang lúng túng bắt tay anh thì nghe thấy giọng nói lạn hlùng của Quang Nhã bên tai: “Mười bảy tuổi mới thi được đai đen, mất mặt quá!”
“Không phải mười bảy tuổi mới thi được, mà là mười bảy tuổi mới đi thi!”, Hiểu Huỳnh lườm Quang Nhã, nói. “Ba năm trước, Bách Thảo nhà tôi đã hơn đứt bao nhiêu cao thủ đai đen rồi! Cậu ấy ngại không muốn đi thi thôi! vẫn còn hơn một số người lên đai đen từ lâu rồi mà kết quả vẫn không bằng đai trắng!”
“Cậu nói ai!”, Quang Nhã nổi giận.
“Tôi nói ai, người đó tự …”
“Hiểu Huỳnh!”
Thấy hai người sắp cãi nhau, Bách Thảo vội kéo tay Hiểu Huỳnh. Cô biết Quang Nhã rất nhạy cảm, lòng tự tôn rất lớn, từ khi tham gia cơ sở huấn luyện, nhiều khi chính cô cũng không theo nổi cường độ tập lu