XtGem Forum catalog
Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327111

Bình chọn: 7.00/10/711 lượt.

yện của Quang Nhã.

“Hừ!”

Bị Bách Thảo kéo đi, Hiểu Huỳnh đành ấm ức ngậm miệng. Thật là chán, cho dù cha Quang Nhã từng là sư phụ của Bách Thảo, Bách Thảo cũng không cần nín nhịn Quang Nhã đến thế.

Trừng nhìn Bách Thảo, Hiểu Huỳnh có vẻ không vui:

“Vậy cậu nói đi, tại sao đột nhiên lại nghĩ thoáng như vậy?Trước đây, không biết khuyên cậu đi thi đai đen bao lần nhưng cậu nhất định không đi, dù mỗi lần đi thi đấu đều bị chê cười là dân đai trắng. Sao lần này bỗng dưng không kèn không trống rinh cái đai đen về, nhất định có chuyện ly kỳ ở đây! Nói đi!”

Bách Thảo mân mê chiếc đai đen.

Thắt đai trắng lâu như vậy, bây giờ thay bằng đai đen khiến cô có cảm giác như rời xa một người bạn thân, trong lòng cảm thấy có gì hơi lạ lẫm.Nhưng thắt đai đen, cảm giác quả thật cũng khác, giống như được chấp nhận,giống như được tăng thêm sức mạnh.

Sau này đi thi đấu, cô sẽ không còn bị mọi người chỉ trỏ đàm tiếu như kẻ lạc loài chỉ vì thắt đai trắng như trước.

” Là Nhược Bạch sư huynh…”

“Xoạch! ”

Cánh cửa lại mở ra lần nữa.

Nhìn người bước vào, Bách Thảo và Hiểu Huỳnh không dám nói chuyện nữa, vội vàng chạy vào giữa phòng tập, đứng ngay ngắn vào hàng như mọi người.

“Chào huấn luyện viên!”, Các đệ tử đồng thanh nói.

“Chào mọi người!” Thẩm Ninh vận võ phục trắng tinh bước tới.

Kể cả trong giờ huấn luyện, cô cũng trang điểm đơn giản mà tinh tế, mái tóc búi thấp thoáng lộ ra chiếc cổ trắng ngần, trên búi tóc cài một chiếc trâm ngọc Dương chỉ màu trắng, trên đỉnh chạm một đóa hoa lan ngậm một chuỗi bạch ngọc, tao nhã sang trọng, kẽ rung theo những bước chân uyển chuyểnc ủa cô.

CHƯƠNG 1 + 2 +3 QUYỂN 2 (28)

Nhược Bạch đi theo sau.

Vừa hướng dẫn lớp học đại chúng tập nên, võ phục của anh vẫn dính mồ hôi, tóc vẫn ươn ướt. Trong ba năm qua, anh cũng không cao lên được bao nhiêu, thân hình ngày càng mảnh mai, thanh tú hơn. Chỉ có khuôn mặt càng thêm lạnh lùng, thoáng nhìn cũng đủ khiến mấy đệ tử nghịch ngợm hoảng hồn không dám hó he gì.

Năm đó, anh không đến cơ sở báo danh.

Năm sau, huấn luyện viên Thẩm Ninh lại đưa ra lời mời lần thứ hai.

Bởi vậy nên Nhược Bạch gia nhập cơ sở muộn hơn bất cứ thành viên nào của đội chính thức. Nhưng vừa đến, trong thời gian ngắn anh đã nhận được sự tín nhiệm của tất cả đệ tử ở đây. Bây giờ, anh đã là đội trưởng thay Đình Hạo thuờng xuyên vắng mặt ở cơ sở.

Huấn luyện viên Thẩm Ninh cũng nhận ra điểm đặc biệt này của Nhược Bạch.

Mặt dù bề ngoài lạnh lùng, nhưng anh có một sức mạnh hút rất khó gọi tên khiến mọi người xung quanh không thể không vừa sợ hão vừa muốn tựa vào.Vì vậy ngay từ đầu, huấn luyện viên Thẩm Ninh đã giao cho anh làm trợ giảng lớp đại chúng, sau thấy anh làm rất tốt, dần dần đã để anh đảm nhiệm hoàn toàn chương trình huấn luyện lớp đại chúng. Bây giờ, hằng ngày sau khi dạy lớp đại chúng, anh mới đến luyện tập ở lớp chính thức.

Nhược Bạch tiến vào hàng.

Ngửi thấy mùi mồ hôi, Bách Thảo ngước lên nhìn đã thấy Nhược Bạch lẳng lặng bước đến bên mình. Anh là bạn tập của cô, vị trí bên phải cô là anh.Nhược Bạch chăm chú nhìn huấn luyện viên Thẩm Ninh, dường như không quan tâm vẻ khác lạ của Bách Thảo.

Đứng trước các đệ tử, Thẩm Ninh không tuyên bố nội dung tập luyện như mọi ngày mà bước đến mặt Bách Thảo, liếc nhìn chiếc đai đen trên eo cô,hỏi:

“Cuối cùng cũng chỉ lên đen rồi à?”

“Vâng.”

Hai má Bách Thảo ửng đỏ.

“Như vậy, sau này đi thi sẽ không còn ai thấy em thắt đai trắng mà chủ quan coi thường nữa, hiểu không?”

“Vâng.”

Trước đây, vì thắt đai trắng đi thi mà cô luôn khiến đối thủ chủ quan, coi thường nên cũng nhẹ nhàng thắng vài trận. Thậm chí có người nói đùa là cô cố tình thắt đai trắng, đó là chiến thuật lừa địch. Bách Thảo cắn môi,nhưng trước nay cô chưa từng nghĩ đến việc dùng chiến thuật này để thi đấu.

“Ừ!” Thầm Ninh ngắm nghía Bách Thảo một hồi rồi cười nói: “Khá lắm, chiếc đai đen này rất hợp với em, rất đẹp. Có điều tóc em hơi rối, sửa lại sẽ càng đẹp hơn.”

Bách Thảo nghe thấy tiếng cười, mặt càng đỏ hơn, bất giác sờ lên đầu, hình như tóc hơi dài, chạm vào cổ, cũng có vía sợi thỉnh thoảng rủ xuống che mất tầm nhìn của cô.

“Được rồi!” Huấn luyện viên Thẩm Ninh vỗ vỗ tay, ra hiệu trật tự, nói:” Sau đây, chúng ta tiến hành luyện tập, bắt đầu!”

CHƯƠNG 1 + 2 +3 QUYỂN 2 (29)

Tiếng hô vang dội cả phòng tập, bài huấn luyện bắt buộc hàng ngày bắt đầu. Mặc dù huấn luyện viên Thẩm Ninh căn cứ vào tình hình thể trạng và đặc điểm kỹ thuật của mỗi người để tiến hành huấn luyện và chỉ đạo riêng, nhưng bài tập cơ bản vẫn là nội dung bắt buộc mỗi buổi tập.

“Hây!” “Đá ngang!” “Hây!”

“Xuống tấn!” “Hây!”

Trong căn phòng tập sáng choang rộng rãi, các đệ tử chia thành hai nhóm. Một bên cầm tấm bia vẽ hình bàn chân, bên kia theo khẩu lệnh của Thẩm Ninh, vừa hô vừa thực hiện động tác, đều tăm táp. hai mươi phút sau, đổi người cầm bia, ai nấy đều đẫm mồ hôi.

“Xoay người đá hậu!”

“Hây!”

Trong hàng, các đệ tử đồng loạt vọt lên xoay người, tung chân đá.Cũng như mọi khi, ánh mắt Thẩm Ninh lại bị hút vào một bóng hình, tựa như bị lốc hút.

Cú xoay