Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327223

Bình chọn: 7.5.00/10/722 lượt.

ì thấy Nhược Bạch đang thu dọn bát đĩa và lau bàn.

“Để em.”

Bách Thảo vội vàng chạy tới, giành lấy miếng giẻ lau từ tay Nhược Bạch. Đây vốn dĩ là những việc cô phải làm, Nhược Bạch chỉ phụ trách gọi món ăn và bưng bê.

“Bài tập làm xong chưa?”

Nhược Bạch không bận tâm đến cô, tiếp tục lau bàn rồi bên chiếc chậu đầy ắp bát đĩa đến vòi nước bắt đầu rửa.

“Dạ, xong rồi! Anh để em rửa.”

Cô ngồi xuống, xắn tay áo lên lấy bát đĩa bẩn ra. Nhược Bạch ngăn lại, đẩy tay cô ta, nói:

“Anh rửa, em lau.”

“Em làm một mình được rồi.” Cô vẫn muốn giành cả chậu bát về phía mình. “Nhược Bạch sư huynh, anh đi nghỉ một lát đi.”

“Hôm nay, em không được động tay vào nước lạnh.”

Anh giành lại chậu bát, mở vòi nước, cẩn thận rửa từng chiếc. Mặt Bách Thảo bỗng đỏ lựng, ngây người nhìn, Ý anh là…

Nhưng tại sao anh lại biết!

“Từ nay, mỗi tháng vào những ngày này, ở võ quán em cũng không được dùng nước lạnh, rửa rau, giặt giũ”, giọng Nhược Bạch bình thản như không, ” Nhất định phải chú ý sức khỏe, nếu thi đấu đúng vào những ngày này thì sao?”.

Mặt Bách Thảo đỏ lựng.

Còn nhớ lần đầu tiên đến kỳ, Sơ Nguyên su huynh có dặn cô tron gnhững ngày đặc biệt này không được động vào nước lạnh. Nhưng sao cô có thể vì chuyện cỏn con này mà không đi giặt quần áo, rửa rau, giặt khăn lau, đẩy việc cho người khác.

Cứ thế tích lại, hầu như tháng nào cũng rất đau, tháng sau còn đau hơn tháng trước. Lần trước, cô tham gia thi đấu cũng đúng vào thời gian đó,bụng đau dữ dội khiến hiệp hai bị thua hai điểm.

Nhưng mà, tại sao Nhược Bạch sư huynh lại biết?!

Muốn hỏi nhưng lại thấy ngại, tai đỏ bừng, Bách Thảo cúi thấp đầu,người cứng đờ nhận bát đĩa từ tay Nhược Bạch, dùng vải sạch lau khô.

Gió đêm mát rượi.

Quán đã hết khách, ông chủ Châu béo, A Anh, A Kiến bận rộn thu dọn bàn ghế, ti vi vẫn nhiệt tình nói. A Kiến lại bê hai chậu bát đầy ắp đến cho Bách Thảo.

Nhược Bạch lặng lẽ rửa bát đĩa.

Anh rửa một chiếc, cô lau một chiếc, dần dần, bát đĩa sạch đã xếp thành một ngọn núi nhỏ.

CHƯƠNG 1 + 2 +3 QUYỂN 2 (34)

“Em… em hôm nay thi đai đen rồi!” Bách Thảo phá bầu không khí trầm lặng.

“Ừ!”

Nét mát Nhược Bạch vẫn lạnh tanh.

“…Cảm ơn anh”

Các khoản cần chi tiêu quá nhiều, kinh phí lên đai đen bao giờ cũng bị cô xếp cuối danh sách các khoản cần chi.

Nếu như anh không giấu giúp cô nộp giúp khoản phí, lại ra lệnh cho cô đi thi, Bách Thảo cũng không biết đến khi nào mình mới được lên đai đen.

Nhược Bạch bê chậu bát bần cuối cùng đặt dưới vòi nước, dường như không nghe thấy cô nói gì.

“Em sẽ cố gắng trả tiền anh sớm nhất.”

Tháng sau lĩnh lương cô sẽ có tiền trả anh. Còn áo ngực, vẫn có thể chịu đựng thêm hai tháng nữa.

“Anh nói rồi, kinh phí đai đen do anh trả.” Nhược Bạch cau mày, đổ một ít nước rửa bát ra chậu, dùng tay khuấy đều, bọt xà phòng nổi lên đầy chậu.

“Không, tháng sau em sẽ trả anh.”

Bách Thảo vội nói, cô biết điều kiện của Nhược Bạch cũng không tốt cho lắm.

Nhược Bạch lại trầm ngâm.

Cho đến khi chậu bát đã rửa xong, anh mới nghiêm giọng nói:

“Thi lên đai là quyền của em, anh đã ép em đi thi nên mọi kinh phí anh sẽ chịu.”

“Không phải thế…”

“Việc em cần làm là…” Anh ngắt lời cô, bê chồng đĩa cao ngất ngưởng như núi đã được cô lau sạch đến tủ bát trước quầy, nói tiếp:”… Giành được tư cách dự thi Cup Taekwondo thế giới”.

Cup Taekwondo thế giới…

Bách Thảo sững người, nhìn anh xếp bát đĩa vào trong tủ. Đúng vậy,cup Taekwondo thế giới được tổ chức tại Hồng Kông vào mùa thu năm nay. Mấy tháng trước, lãnh đạo Cục Thể thao Quốc gia đến thị sát có đặc biệt nhắc đến,do cơ sở huấn luyện Ngạn Dương có thành tích nổi bật nên sẽ có tư cách tương đương với đội tuyển quốc gia tham dự cuộc thi này.

“Lần này, anh muốn em thắng Đình Nghi.”

Xếp hết bát đũa vào tủ, trong làn gió mát đêm đầu hạ Nhược Bạch nói với cô như vậy.

Chương 3.

Về đến Tùng Bách võ quán mười giờ đêm. Nhược Bạch và Bách Thảo đi trong sân đình viện tĩnh mịch, trên đường gặp mấy đệ tử.

“Chào Nhược Bạch sư huynh .”

“Chào Bách Thảo sư tỷ.”

Thấy hai người, đám đệ tử lập tức nhường đường, ánh mắt cung kính nhìn họ, cúi chào rõ to.

Nhược Bạch hơi cúi đầu.

Bách Thảo khẽ cúi mình đáp lễ.

Ba năm nay, đệ tử của Tùng Bách võ quán hết lớp này đến lớp khác,có người thi đỗ trường đại học ở tỉnh khác, có người không tiếp tục luyện Taekwondo, đám đệ tử mới dần dần trở thành chủ lực của võ quán, nhất là từ năm ngoái, sau khi Tùng Bách võ đoạt chức quán quân trong cuộc thi đấu hàng năm giữa các võ quán, đệ tử ghi danh theo học rất đông.

CHƯƠNG 1 + 2 +3 QUYỂN 2 (35)

“Cậu còn về muộn hơn cả mình!”

Hiểu Huỳnh đang đánh răng chuẩn bị đi ngủ, thấy Bách Thảo lập tức cười khúc khích: ” Cậu lại hẹn hò với Nhược Bạch sư huynh đấy à?”.

“…Mình… mình… chưa từng hẹn hò với Nhược Bạch sư huynh”, Bách Thảo hấp tấp giải thích.

Không biết từ bao giờ Hiểu Huỳnh cứ nhất định cho rằng cô với Nhược Bạch sư huynh đang có chuyện yêu đương, chỉ cần học đi về muộn một chút là Hiểu Huỳnh bắt đầu trêu chọc.

“Lại lừa mình rồi!”

Hiểu Huỳnh nguýt cô, yêu thì có gì mà ph


80s toys - Atari. I still have