Pair of Vintage Old School Fru
Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327170

Bình chọn: 7.5.00/10/717 lượt.

n giấy cũ, không hề ảnh hưởng phong thái cốt cách của thế chữ. Đợi mực khô, Nhược Bạch trầm ngâm ngắm nghía, đặt sang bên, lại lấy ra tờ khác, tiếp tục viết.

“Cậu quá kém, ngay giấy đen cũng là loại xấu nhất, hôi quá!” Diệc phong khịt mũi mấy cái, nằm ngáp trên giường. “Bách Thảo có biết, sau khi nộp lệ phí thi lên đai cho cô ấy, cậu nghèo thế này không?”

Nhược Bạch không trả lời.

Gác nhẹ đầu bút lông ngấm đủ mực lên nghiên, Nhược Bạch lặng lẽ nhìn trang giấy, trầm ngâm một lát, lại viết tiếp.

“Vì Cup Taekwondo lần này hả?”, Diệc phong uể oải nói,” Tôi cũng đã xem quy định và thể lệ thi, tuyển thủ nhất thiết phải đạt trình độ ‘đoạn’, trên đai đen mới được đăng ký dự thi. Cậu mất nhiều công sức vào cô ấy như vậy có đáng không? Mấy năm nay, thời gian cậu tập cho cô ấy nhiều hơn tập cho bản thân”.

“Cô ấy không cần biết những cái đó.” Nét chữ cứng cỏi,thanh thoát trong cuốn ” Xích Bích phú” hiện lên như múa trên trang giấy cũ, giọng Nhược Bạch dửng dưng:” Vả lại, tôi làm những việc đó, không phải vì cô ấy”.

Diệc Phong nhướn mắt liếc nhìn anh.

“Cậu không thấy đáng tiếc hay sao?”

Cả thiên “Xích bích phú” đã viết xong, Nhược Bạch cũng chưa trả lời. Diệc phong thở dài, vớ chiếc quạt nan quạt mấy cái, mới chớm hè trời đã bắt đầu nóng.

Lát sau, Diệc phong lại hỏi:

“Nhược Bạch, đừng trách tôi giội nước lạnh vào cậu. Tôi cảm thấy, mặc dù cô ấy có đủ tiêu chuẩn ghi tên, cũng không có hy vọng dự thi.”

“Cup Taekwondo thế giới năm nay…”

Hiểu Huỳnh ngây người nhìn Bách Thảo, không biết nên nói gì, đắn đo chọn hồi lâu vẫn không biết nên nói thế nào. Cuối cũng, một tia sáng lóe lên trong mắt, cô vui reo to:

“Có rồi, Bách Thảo, cậu phải tăng cân để lên hạng cân cao hơn mới được! Như vậy có thể không cần cùng Đình Nghi…”

Soạt!

Ngon quá.

Quên mất đường đỏ pha bằng nước sôi, vừa nhấp một ngụm, Bách Thảo bị bỏng, phải lấy ray bịt miệng.

“Thế nào? Chưa bỏng mồm chứ?!” Hiểu Huỳnh từ trên giường nhảy xuống, kéo tay Bách Thảo:” Há ra xem nào, trời ơi, phồng lên rồi! Đi,đến phòng mẹ mình để mẹ mình bôi thuốc cho”.

“Không cần đâu!” Bách Thảo vội kéo tay Hiểu Huỳnh, nói:”Thím Phạm ngủ rồi, đừng đánh thức, hơi phồng một chút thôi, không đau nữa”.

“Mẹ mình tối nào cũng xem phim dài tập, chưa đến một giờ đêm thì chưa ngủ đâu.” Hiểu huỳnh không để ý lời Bách Thảo, gọi với sang phòng bên:”Mẹ! Mẹ ngủ chưa?”

CHƯƠNG 1 + 2 +3 QUYỂN 2 (38)

“Chưa, đang xem ti vi!”

Giọng thím Phạm cũng vang như Hiểu Huỳnh. “Bố có nhà không?”

“Không.”

“Con với Bách Thảo sang đó nha!”

“Sang đi!”

“Vừa hay, xem quảng cáo đi!”

Khi Hiểu Huỳnh kéo Bách Thảo đi vào, thím Phạm ngồi bên giường vẫy tay, cười xởi lởi ra hiệu cho hai cô gái lại gần. Ti vi đang quảng cáo đầu gội đầu, một nhãn hiệu rất nổi tiếng. Một thiếu nữ trong bộ võ phục trắng tinh tung người bay lên không, xoay một vòng, mái tóc dài đen nhánh xổ tung, óng mượt mê hồn.

Hình ảnh cuối cùng đọng lại nụ cười của thiếu nữ đó.

Dịu dàng, diễm lệ như đoa hoa bách hợp.

Đó là Đình Nghi.

Bách Thảo ngây người nụ cười của thiếu nữ đó. Dịu dàng, diễm lệ như đoa hoa bách hợp. Đó là Đình Nghi.

Bách Thảo ngây người nhìn nụ cười đó, người mẫu đại diện cho nhãn hiệu này trước đây không phải Đình Nghi, có lẽ Đình Nghi là người đại diện mới của sản phẩm. Cô rất hiểu câu mà Hiểu Huỳnh chưa nói hết, nếu cô tăng cân, lên hạng, cân cao hơn thì có thể tránh thi đấu với Đình Nghi, không phải cạnh tranh với cô ấy.

Chỉ vì sự tồn tại của Đình Nghi, cô mới hầu như không có cơ hội.

“Tưởng là quảng cáo gì ghê gớm lắm, có gì hay đâu.” Hiểu Huỳnh tỏ ra không hứng thú, từ trận đấu giữa các võ quán năm đó, chứng kiến Đình Nghi ra tay với Bách Thảo tàn nhẫn như vậy , cô không còn thích và sùng bái Đình Nghi như hồi nhỏ nữa.

“Con bé này, đây là quảng cáo của Đình Nghi mà!” Thím phạm vui vẻ, nói tiếp: “Mẹ đã đếm rồi, tối nay phát ba chương trình quảng cáo của Đình Nghi là bánh quy, mỹ phẩm và dầu gội đầu. Hiểu Huỳnh, con xem Đình Nghi đấy, càng ngày càng đẹp, lại rất giỏi giang”.

“Đình Nghi! Đình Nghi! Chán chết được!”, Hiểu Huỳnh trợn mắt, “Mẹ thích đến thế thì nhận người ta là con nuôi đi, đằng nào con cũng không đẹp, không giỏi giang mà.”

“Mẹ cũng muốn, nhưng không có phúc”, thím Phạm trêu.

“Thôi xin mẹ!” Hiểu Huỳnh tức giận, “Mẹ xem người ta, đã tập Taekwondo mà còn để tóc dài, lúc thi đấu có phiền toái không, chẳng chuyên nghiệp chút nào. Còn nữa, mẹ xem, người ta càng ngày càng giống siêu sao của làng giải trí, suốt ngày đóng phim quảng cáo, tham gia các loạt hoạt động,nửa năm cũng không thấy tập luyện, có gì hay!”

“Cho dù thế nhưng cứ thi đấu là người ta giật giải vô địch!” Thím Phạm tiếp tục xem ti vi, lúc này bộ phim Hàn Quốc lại tiếp tục. “Thôi, không nói nữa.”

“Bách Thảo có kém gì!”, Hiểu Huỳnh va tức, “Bắt đầu từ năm ngoái, Bách Thảo cũng là nhà vô địch!”.

Thím phạm ngây người nhìn Bách Thảo, cười lớn, vỗ vào tay cô,nói:

“Ờ, Bách Thảo rất ngoan, cũng rất giỏi.”

CHƯƠNG 1 + 2 +3 QUYỂN 2 (39)

Thím Phạm hồ hởi, nhưng lòng Bách Thảo lại u ám.

Bắt đầu năm ngoái, những cuộc thi đ