Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327201

Bình chọn: 8.5.00/10/720 lượt.

Cửa hiệu chưa mở, trên cửa kính có dàn mảnh giấy viết “Cho thuê lại cửa hàng”. Chủ cửa hiệu bên cạnh cho cô biết, con dâu của bà chủ đó sinh con nên phải về chăm sóc cháu.

CHƯƠNG 1 + 2 +3 QUYỂN 2 (41)

Bách Thảo ngẩn người.

Cửa hiệu này giá rẻ nhất, mỗi lần cắt chỉ có hai đồng các hiệu khác ít nhất cũng năm đồng. Tháng này thầy giáo lại yêu cầu mua thêm sách tham khảo…Cô vốn đã không đủ tiền, lại còn phải tiết kiệm tiền trả Nhược Bạch sư huynh, làm thế nào đây?

Đi trên đường, Bách Thảo buồn rầu nhìn quanh, hy vọng tìm thấy mộ thiệu nào rẻ hơn.

Hai bên đường toàn những cửa hiệu bán đồ trang sức, treo đầy những khuyên tai, vòng tay, dây chuyền, kẹp tóc… đủ màu sắc lóng lánh, lại còn những món đồ linh tinh khác mà cô không hiểu dùng để làm gì.

Đi mãi, đi mãi.

Đột nhiên hình như bị một tia sáng làm lóa mắt, cô dừng bước,

Trong một quầy trang sức phía tay phải, giữa những món đồ dày đặc trên miếng vải nhung màu xanh tham, một chiếc kẹp tóc dính hình trái dâu tây được ánh mặt trời chiếc vào, tỏa ra những tia sáng lóa mắt. Trái dâu tây nhỏ xinh, màu đỏ, lóng lánh, đáng yêu đính trên chiếc kẹp tóc.

Hình như cùng loại với cái dây buộc tóc hình trái dâu trên đầu cô.

Tim đập thình thịch.

Rõ ràng biết không nên đi vào đó, nên đến một hiệu rẻ tiền hơn, cô không có tiền mua thứ này, nhưng bước chân như không chịu sự điều khiển của cô.Bách Thảo giơ ngón tay chạm vào chiếc cặp đó, cảm giác trơn nhẵn, nhìn kỹ, quả nhiên cùng loại với chiếc dây buộc tóc có trái dâu tây của cô!

“Thích thì cứ thử đi.”

Cô chủ hiệu còn trẻ, tóc nhuộm vàng, xoăn xù lên như ổ gà đang mải mê theo đỗi chương trình ca nhạc từ chiếc ti vi bé tẹo trên nóc tủ, không ngẩng đầu, nói với cô.

“Em… em không có tiền mua, có thể thử không?”, BáchThảo luống cuống nói.

“Không sao, cứ thử đi xem có thích không?”, cô chủ hiệu,đang hát theo ti vi, nói, “Vả lại, ở đây rẻ lắm, em mua được!”

“Vâng!”

Không kìm được nỗi cám dỗ, cô thận trọng gỡ chiếc kẹp trên miếng vải nhung xuống. Cô chủ hiệu đưa cho cô cái gương có cán, cô cầm gương, thử cặp lên tóc mình.

“Cài lên mái tóc trước trán ấy.”

Cô chủ nhìn cô vụng về cài chỗ nọ chỗ kia, sốt ruột bước đến, tận tay chỉnh sửa một chút trên trán cô, rồi cài vào đám tóc mái trước trán.

” Nhìn xem, đẹp chưa!”

Cô chủ ngắm nghía một hồi rồi nói.

Trong gương, Bách Thảo lần đầu tiên phát hiện, hóa ra tóc mìnhcũng có thể ngoan ngoãn, chịu phục tùng như vậy. Trước đây cô thường cắt ngắn,hoặc là để dài rồi buộc lại. kẹp lên đỉnh đầu, trước nay, chưa bao giờ mái tóc cô lại ngoan ngoãn ôm lấy khuôn mặt như bây giờ.

CHƯƠNG 1 + 2 +3 QUYỂN 2 (42)

Trái dâu tây đỏ ối ánh lên mái tóc đen nhánh của cô.

Giờ cô mới phát hiện ra thì ra khuôn mặt mình hình trái xoan gầy gầy, chứ không phải tròn tròn như cô vẫn tưởng.

Còn nữa, cô cứ nghĩ trông mình giống con trai, nhưng trong gương lúc này lại cô là một cô gái thực sự.

Soi nghiêng chiếc gương trong tay, cô còn có thể nhìn thấy chiếc dây buộc có gắn hình trái dây tây trên túm tóc vểnh đuôi ngựa sau gáy mình.Chúng phản chiếu lẫn nhau, phối hợp, lóng lánh như một đôi…

Trong lòng đắn đo một hồi, Bách Thảo mím môi, lặng lẽ nắm chặt trong tay hai đồng tiền định dành để cắt tóc. Có lẽ, cô có thể tìm được cửa hiệu rẻ hơn, chỉ cần một đồng có thể cắt, có lẽ cô có thể tiết kiệm một đồng để mua chiếc cặp này.

“Chiếc cặp này bao nhiêu tiền ạ?”

Lời nói ra, Bách Thảo lập tức hối hận. Từ lúc nào cô trở nên điệu đà, thích trang điểm như vậy, dẫu tiết kiệm được một đòng cũng nên tích lại trả Nhược Bạch sư huynh mới phải.

“Trông em có vẻ cũng không có tiền…” chủ hiệu nhìn cô,nghĩ một lát rồi nói:”… Trả chị mười đồng là được!”

“Mười đồng?”

Bách Thảo như lặng đi, không tin vào tai mình.

“Đúng mười đồng là rẻ đấy, trước đây dạng này mười năm đồng chị mới bán, nhưng thấy em cặp đeo bán rẻ.” Nói xong, cô chủ hiệu lại ngoảnh vào xem ti vi.

Thì ra một chiếc kẹp tóc lại đắt như thế.

Bách Thảo hoang mang.

Vuốt ve chiếc cặp một cách lưu luyến, cô lại soi gương rồi mới thận trọng gỡ xuống, chỉ sợ làm hỏng phải đền.

“Ha ha thì ra cậu cũng mua những thứ này!”

Như có mắt sau lưng, giọng Hiểu Huỳnh vọng đến từ phía sau khiến cô giật mình, tay run, suýt làm rơi cái cặp.

“Đừng tháo vội, để mình xem nào.”

Bất chấp sự kháng cự của Bách Thảo, Hiểu Huỳnh lại cài lên đầu cho cô, nhìn trái nhìn phải, trố mắt, mừng rỡ.

“Oa, đẹp quá, khác hẳn cậu ngày thường, trông vừa đáng yêu vừa nữ tính. Rất đẹp! Rất đẹp! Nhược Bạch sư huynh, anh thấy thế nào, có phải rất đẹp không?”

Nghe Hiểu Huỳnh nói vậy, Bách Thảo mới chú ý, thì ra Nhược Bạch cũng có mặt.

Anh mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, chiếc quần bò mài trắng loang lổ, vai khoác ba lô đứng cách Bách Thảo mấy bước, ánh mắt lơ đãng dừng lại trên chiếc kẹo tóc dâu tây trên tóc cô.

Mặt Bách Thảo đỏ bừng.

Không biết vừa hồi, lúc cô soi gương anh có nhìn thấy không thích thấy cô mất thời gian vào những chuyện ngoài tập luyện.

CHƯƠNG 1 + 2 +3 QUYỂN 2 (43)

“Đẹp đấy, mua đi, mua đi! Vừa rồi cậu hỏi giá chưa, bao nhiêu tiền?” H


The Soda Pop