
ấu trong nước Bách Thảo tham gia đều đoạt chức vô địch. Nhưng tất cả những giải đấu đó đều không có Đình Nghi tham gia, hơn nữa đều là những giải đấu quy mô nhỏ. Những cuộc thi lớn cấp quốc gia, cơ sở huấn luyện chỉ được một suất tham gia, huấn luyện viên Thẩm Ninh luôn cử Đình Nghi, lần nào cô ấy những không phụ lòng, đều đạt chức vô địch.
Mà sau cuộc thi đấu giữa các võ quán năm đó, Hiền Võ võ quán tuyên bố, để tạo điều kiện cho nhiều võ quán có cơ hội đoạt chức vô địch, Đình Hạo và Đình Nghi dẫn dắt Hiền Võ võ quán ba năm liên tiếp dành vô địch từ nay không tham gia giải đấu đó nữa. Cho nên, giải vô địch năm ngoái, Bách Thảo giành được chức vô địch cũng trong hoàn cảnh không có Đình Hạo, Đình Nghi tham dự.
Thắng lợi mà cô giành được trong trận đấu không có Đình Nghi.
Ba năm nay, hằng ngày cô nỗ lực khổ luyện, hy vọng có ngày có thể rửa nhục, thực sự chiến thắng Đình Nghi. Tuy nhiên, ba năm nay, cô không hề có cơ hội giao đấu với Đình Nghi.
Hiểu Huỳnh lấy thuốc từ trong ngăn kéo, thận trọng bôi cho Bách Thảo, sau đó, hai cô gái lại trở về phòng, bỏ thím Phạm ngồi một mình xem tivi.
Trở về giường ngủ, lật mấy trang cuốn truyện tranh đang xem giở,nhưng không còn hứng thú xem tiếp, Hiểu Huỳnh thở dài:
“Thật tủi thân quá, cậu xem, Đình Nghi cả ngày không luyện tập mà thi đấu vẫn đạt thành tích tốt như vậy. Chẳng lẽ chị ta xuất thân trong gia đình có truyền thống Teakwondo nên trong người có gene thiên tài bẩm sinh,những người khác đều là hạng tầm thường?”
“Nếu không phải là thiên tài thì đành nỗ lực!”…”
Ngồi trước bàn học, Bách Thảo tháo chiếc dây buộc tóc trái dâu xuống, lấy lược chải đầu. năm xưa thảm hại trong tay Đình Nghi, cô cũng có suy nghĩ như vậy, cũng từng hoài nghi, dù cố gắng bao nhiêu cô cũng không phải là đối thủ của Đình Nghi.
“Nhưng thiên tài là do trời sinh, không phải cứ cố gắng là thành!”
Mặc dù rất khâm phục ý chí ngoan cường của Bách Thảo, nhưng Hiểu Huỳnh vẫn cảm thấy nên để Bách Thảo nhận ra sự thật vẫn hơn. Cô không muốn lạit hấy Bách Thảo bị tổn thương bởi Đình Nghi, tham gia Cup Taekwondo thế giới là điều không tưởng, huấn luyện viên Thẩm Ninh chỉ có thể cử Đình Nghi tham gia,hoàn toàn không nghĩ đến Bách Thảo.
Ngón tay nhẹ nhàng vuốt chiếc dây buộc tóc, ký ức Bách Thảo trở lại ngôi nhà gỗ nhỏ ba năm trước.
…
“Người ta thường thích coi những người chiến thắng trong thi đấu là thiên tài, cho rằng họ có tư chất bẩm sinh…” Sơ Nguyên cúi đầu, vừa bôi thuốc lên cho nhũng vết bầm cánh tay cô vừa nói.
CHƯƠNG 1 + 2 +3 QUYỂN 2 (40)
Tinh thần cô đang sa sút
Giọng anh rất ấm.
“… Nếu có một ngày,em có thể chiến thắng đối thủ, trờ thành kẻ mạnh mất, lúc đó có lẽ người ta sẽ cho rằng em có tư chất bẩm sinh.”
…
***
Những ngày sau đó, sau khi kết thúc buổi tập thông thường, Nhược Bạch đều giúp cô tập thêm một tiếng nữa với chiếc dây thun buộc mắt cá chân.Chỉ cần trước khi ra đòn, cô có những động tác thừa, anh lập tức kép chân cô lại, mấy ngày liền, mắt cá chân cô bị dây thun xiết, vừa sưng, vừa đau. Tuy nhiên, cũng chính vì cơ thể có phản ứng vô ý thức với đau đớn, động tác ra chân của cô ngày càng trở nên nhanh nhẹn, dứt khoát.
“Hây a!!!”
Bách Thảo xoáy người tung chân đá trên không, dòng không khí quanh cô bị cuốn thành vòng xoáy, trong vòng xoáy cực mạnh đó, cơ thể cô vọt lên rất cao, như một pha quay chậm. “Bốp, bốp”, cô đá liền hai cú, sức mạnh của đường lực đó, kéo phăng chiếc dây thun trong tay Nhược Bạch.
Nhược Bạch kinh ngạc.
Sức mạnh của đường lực, độ cao mà cô vọt lên…
Nếu sau khi đá hai cú đó…
Từ trên không rơi xuống, Bách Thảo hổn hển thu chân, điều chỉnh hơi thở, vén những sợi tóc dính vào mặt.
Lần này, cô lại trực tiếp ra chân. Hôm nay, không bị anh dùng dây thun kéo lại lần nào, cô nói đầy sung sướng:
“Nhược Bạch sư huynh, hình như em đã tìm thấy cảm giác rồi!Chỉ cần khi ra chân, không nên quá quan tâm đến động tác, chỉ cần đúng vào lúc tung chân, trong lòng có cảm giác, chân tức khắc có phản ứng, là có thể…”
“Không nên vui mừng quá sớm, đây chỉ là huấn luyện, không có áp lực gì, quan trọng là khi thi đấu kia”, Nhược Bạch lạnh lùng nói.
Bách Thảo đỏ mặt.
Đúng vậy, trước đâu hầu như trong lúc tập luyện cô cũng từng khắc phục được cái tật khẽ nhấc chân của mình, nhưng vào thì đấu, vừa có áp lực thì tật cũ lại tái phạm.
“Vậy thì… Nhược Bạch sư huynh, chúng ta tiếp tụcđi!”
Bất chấp mồ hôi trên trán, cô nắm chặt tay, chuẩn bị tư thế. Cô không tin mình không khắc phục được tật xấu đó.
“Lần trước huấn luyện Thẩm đã nhắc, tại sao em vẫn chưa cắt tóc!” nhìn cô một lát, Nhược bạch càu mày nói, đoạn ném cho cô chiếc khăn mặt, không để cô tập tiếp.
“Dạ?”
Cô ngớ người, sờ lên đầu. Mặc dù đã dùng dây hình trái dâu buộc chặt, nhưng mớ tóc trước trán vẫn xõa ra, xòa xuống mắt, làm vướng tầm nhìn.
“Mau cắt đi, ảnh hưởng tập luyện.”
“…”
Không biết vì sao cô do dự một lát, mới trả lời:
“Vâng!”
Hôm sau là thứ Bảy, nghĩ đến chuyện cần cắt tóc, buổi chiếu Bách Thảo cố ý nghỉ sớm hai tiếng đồng hồ, vội vàng đến cửa hiệu cắt tóc mình vẫn hay cắt.