Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327150

Bình chọn: 9.00/10/715 lượt.

ải căng thẳng thế chứ. Hơn nữa, đâu phải Hiểu Huỳnh chưa nhìn thấy cô và Nhược Bạch đi với nhau, hai người đã dắt tay nhau đi trên phố rồi, lại còn cái đêm cả hai ngồi sóng vai dưới ánh trăng nữa, nói không phải họ yêu nhau thì có quỷ mới tin.

“Nhưng mà, tiếc là cậu về muộn quá!” Thấy cô rối rít muốn giải thích, Hiểu Huỳnh đổi chủ đề: “Vừa rồi Sơ Nguyên sư huynh gọi điện từ Mỹ về”.

“Sơ Nguyên sư huynh?”

Tim bách Thảo đập mạnh, bàn tay cầm chiếc cặp định đặt xuống bàn,chợt nắm chặt lại.

Đúng thế, cũng lâu rồi không nhận được điện thoại của Sơ Nguyên sư huynh.” Hiểu Huỳnh nằm trên giường lật mấy trang cuốn truyện tranh, tiế ptục: “Chớp mắt Sơ Nguyên sư huynh đi Mỹ du học đã được ba năm, lâu lắm không gặp, không biết có phải anh ấy ngày càng đẹp trai, quyến rũ hơn không”.

Ba năm rồi…

Nhớ lại hình ảnh Sơ Nguyên sư huynh, ấn tượng trong Bách Thảo trở lên mơ hồ, chỉ nhớ hơi thở như nước diệt trùng, bàn tay dịu dàng xao đầu cô và giọng nói ấm áp của anh.

Anh đi du học theo hình thức trao đổi sinh viên giữa hai trường đại học, đó là quyết định hết sức đột ngột. Cô vừa bình phục sau trận thua Đình Nghi, anh đã lên máy bay đi Mỹ rồi.

Sau đó, anh không quay lại nữa.

Mới đầu, cô định viết thư theo địa chỉ anh để lại, nhưng đến bưu điện mới biết cước gửi đến Mỹ rất đắt nếu Hiểu Huỳnh gửi thư, cô có thể giử kèm thư của mình, nhưng Hiểu Huỳnh cười, bảo thời đại này ai còn viết thư, mọi người đều liên lạc bằng email.

Cô không có máy tính. Cũng không có tiền lên mạng.

Mới đầu, cô nhờ Hiểu Huỳnh khi nào email cho Sơ Nguyên sư huynh thì chuyển lời hỏi thăm của mình đến anh. Nhưng lâu dần, Hiểu Huỳnh viết ngày một ít, cô cũng ngại không muốn tiếp tục làm phiền bạn.

“Sơ Nguyên sư huynh là người tốt, sư mẫu vừa nói với anh ấy bệnh khớp của mẹ mình, Sơ nguyên lập tức gọi điện hỏi thăm, còn nói nếu cần anh ấy sẽ giử thuốc từ Mỹ về cho”, Hiểu Huỳnh cảm kích nói. Sau đó, cô ngước nhìn Bách Thảo đang ngơ ngẩn thu xếp sách vở: ” À, Sơ Nguyên sư huynh cũng hỏi thăm cậu đấy!”.

Hơi thở của Bách Thảo đột nhiên ngưng lại.

“Sơ Nguyên sư huynh, hỏi thăm mình à?”

“Đúng, anh ấy hỏi cậu có nhà không, còn muốn nói chuyện với cậu nữa. Đáng tiếc, cậu chưa về nên mình đành nói với anh ấy rằng, cậu đi hẹn hò với Nhược Bạch sư huynh rồi.”

CHƯƠNG 1 + 2 +3 QUYỂN 2 (36)

“Mình không hẹn hò với Nhược Bạch sư huynh!”

“Ha ha, được rồi, được rồi, lừa cậu đấy, xem cậu cuống lên kìa.” Hiểu Huỳnh cười sặc sụa, nói tiếp: “Được rồi, mình nói với Sơ Nguyên sư huynh là cậu đi làm thêm chưa về”.

“Ờ!”

Bách Thảo thở phào một hơi.

“Sau đó, Sơ Nguyên sư huynh lại hỏi…” Hiểu Huỳnh ho mấy tiếng, bắt chước giọng Sơ nguyên, nhẹ như gió xuân: “Dạo này Bách Thảo có khỏe không?”

Bách Thảo nín thở.

“Mình nói là, ‘Rất tốt, Bách Thảo rất khỏe, học cũng giỏi,thi đấu cũng tốt.’ Tháng trước tham gia đấu giao hữu với thành phố bên cạnh,đoạt giải quán quân”. Hiểu Huỳnh nhướn hàng lông mày, đắc ý nói. “Thế nào, trả lời như thế đủ ý tứ chưa, tháng nào đến kỳ cậu cũng đau bụng muốn chết, mình đều không mách Sơ Nguyên sư huynh đấy.”

“Hiểu Huỳnh!”

Bách Thảo đỏ mặt.

“Hơn nữa, mình đã nói với anh ấy là cậu thi lên đai đen rồi,hi hi, Sơ Nguyên sư huynh bảo chuyển đến cậu trả lời chúc mừng của anh ấy. Mình đã chuyển xong!”

Nói chuyện một lúc, Hiểu Huỳnh tiếp tục say sưa đọc truyện tranh.Ngồi trên ghế, Bách Thảo bỗng bần thần, nếu về sớm một chút, có khi cô lại được nghe giọng nói của Sơ Nguyên sư huynh rồi.

Bách Thảo lắc lắc đầu, không muốn nghĩ đến chuyện đó, đứng dậy chuẩn bị sách vở cho ngày mai cho vào cặp rồi vào nhà tắm, làm vệ sinh buổi tối.

“Phích nước ở bên dưới, lấy nước nóng mà dùng.”

Tiếng Hiểu Huỳnh vọng lại từ phía sau, Bách Thảo ngây người, ngoái nhìn.

“Đại nhân Nhược Bạch sư huynh đã dặn, bảo mình để mắt tới cậu, mấy ngày này làm việc gì cũng không được dùng nước lạnh. Phích nước nóng đó mình đích thân đi lấy cho cậu đấy, không cần cảm tạ đâu”.

Hiểu Huỳnh ngẩng đầu khỏi cuốn truyện, nói tiếp:

“Vì thế, nói hai người yêu nhau cậu còn cố cãi. Tối qua là ngày đầu tiên của cậu, lúc cậu, lúc tập mặt cậu trắng nhợt, mồ hôi vã ra, Nhược Bạch sư huynh đến hỏi mình, có phải cậu ốm không. Mình bảo, ngày đầu tiên của kỳ, bao giờ cậu cũng đau dữ dội, lần thi đấu trước, cũng do vào đúng ngày đó mà bị mất oan hai điểm, suýt thua. Vậy là, Nhược Bạch sư huynh mang đường đỏ đến,bảo nhất định phải giúp cậu bồi dưỡng. Nhược bạch chăm sóc cậu như cậy, cậu còn đánh lừa mình, không chịu nhận, thật không coi mình là bạn rồi, huhu.”

“Không, không phải thật mà.”

Bách thảo pha nước ấm vào bồn rồi dùng khăn ấm, áp lên mặt mộ tlát, cảm thấy mệt mỏi cả ngày từ từ tiêu tan. Xong xuôi, quay trở lại bàn học,cô nhìn thấy túi đường đỏ trên đó.

Nước đường đỏ trong cốc bốc lên bàn hơi vấn vít, do dự một lát, cô nói: ” Nhược Bạch sư huynh muốn mình chuẩn bị sức khỏe thật tốt… để tham dự Cup Taekwondo thế giới lần này”.

CHƯƠNG 1 + 2 +3 QUYỂN 2 (37)

***

Lòng xao chuyến theo ngòi bút, những hàng chữ màu đen như nước chảy mây trôi hiện ra, mặc dù viết trê


Teya Salat