XtGem Forum catalog
Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327105

Bình chọn: 9.5.00/10/710 lượt.

mình đó.

Tốc độ đó.

Vô cùng mềm mại.

Nhưng lại mang một sức mạnh ngàn cân, sấm sét, không khí trong chớp mắt bị khuấy đảo thành một vòng xoáy, dường như có thể thấy được từng dòng không khí xoay chuyển, như bức tranh thủy mặc, bóng chân kèm theo tiếng gió xé không khí với tốc độ luôn nhanh hơn các đệ tử khác một nhịp.

Mái tóc ướt đẫm mồ hôi cùng với cú xoay mình với tốc độ của gió dính bết vào mặt Bách Thảo. Huấn luyện viên Thẩm Ninh tuyên bố bài tập cơ bản kết thúc, giải lao năm phút. Bách Thảo cúi người chống tay lên đầu gối thở hổn hển. Một lúc lâu sau mới mồ hôi nhễ nhại đứng thẳng dậy, bước đến ba lô của mình ở góc phòng, lấy ra bình nước tu ừng ực.

Nhịp tim dần chậm lại, cô lấy tay gạt mớ tóc dính trên mặt, nhưng tóc vẫn dính chặt ở cổ quả thật rất khó chịu. Lưỡng lự một lát, cô mở ba lô,kéo khóa, thận trọng đưa tay vào lấy ra một chiếc dây buộc tóc.

Một chiếc dây buộc tóc màu đen.

Bên trên có đính hình trái dâu tây màu đỏ.

Ngẩn ra nhìn mấy giây, Bách Thảo cúi đầu khẽ thổi lên trái dâu tây, dùng ngón tay lau nhẹ. Ánh nắng chiếu trên trái dâu tây, đỏ au, lóng lánh thật hấp dẫn, trông như mới tinh.

Buộc lại thành một túm nhỏ rồi lấy dây cột chặt, lòng Bách Thảo dường như dâng đầy. không nén nổi, Bách Thảo khẽ mỉm cười một cái. Khi quay đầu chuẩn bị đi về chỗ tập, chợt thấy huấn luận viên Thẩm Ninh đang nói chuyện với Nhược Bạch, anh không kịp lau mồ hôi, võ phục dính bết vào lưng.

“Nhược Bạch sư huynh!”

Thấy huấn luyện viên Thẩm Ninh đi rồi, Bách Thảo mới cất tiếng gọi. Nhược Bạch quay đầu, thấy tay cô đang cầm khăn mặt và chai nước. Đợi anh lẳng lặng đón lấy chiếc khăn và chai nước, cô liền ngồi xếp bằng bên cạnh.

“Sau buổi tập, em ở lại tập thêm một tiếng nữa.”

CHƯƠNG 1 + 2 +3 QUYỂN 2 (30)

Lau mồ hôi xong, Nhược Bạch đặt chiếc khăn xuống liếc nhìn dây buộc tóc trên đầu cô.

“Vâng.”

Bách Thảo gật đầu, không dám hỏi tại sao.

“Tôi đi trước, mọi việc ở đây trông vào cậu.” Khi buổi học kết thúc, huấn luyện viên Thẩm Ninh ra khỏi phòng tập. Hiểu Huỳnh cũng vội vàng thu xếp đồ đạc chạy biến ra ngoài, nhưng đi được vài bước, đột ngột ngoảnh đầu gọi Bách Thảo: ” Nếu mẹ mình có hỏi thì cậu nói mình đến nhà bạn mượn một tập tài liệu rất khó kiếm nhé, đừng nói lộ ra đấy!”

Bách Thảo mới chỉ há miệng, chưa kịp đáp lại thì bóng Hiểu Huỳnh mất hút.

“Hiểu Huỳnh lại có bạn trai mới à?” Lâm Phong nháy mắt cười, thu dọn đồ đạc, nhét vào ba lô, nói tiếp: “Lâu rồi không thấy cô nàng vội vàng về ngay như vậy!”.

Có lẽ là thế.

Bách Thảo vừa thu dọn mấy tấm bia lăn lóc trên đệm tập, vừa nhớ lại lúc nghỉ giải lao có một cậu lớp trên len lén nhét cho Hiểu Huỳnh một tờ giấy, sau đó Hiểu Huỳnh ngồi xoa cằm cười suốt cả buổi. Hy vọng hôm nay Hiểu Huỳnh không về nhà quá muộn. Thực ra, cô cũng như thím Phạm, chỉ lo Hiểu Huỳnh về muộn sẽ không an toàn.

“Cô sinh ra để làm người giúp việc à? Suốt cả ngày làm giúp người ta, rốt cuộc cô làm thêm hay là người ta làm thế?!” Tiếng nói khinh khinh của Quang Nhã vọng đến tai nhưng không đợi Bách Thảo ngẩng đầu lên, Quang Nhã đã nghiêm mặt bỏ đi cùng Mai Linh.

Rất nhanh, phòng tập chỉ còn lại hai người, Nhược Bạch và Bách Thảo.

Mặt trời dần ngả về tây, ánh nắng chuyển màu đỏ ối, tấm kình cửa sổ khúc xạ ánh nắng thành từng phiến màu vàng kim. Bách Thảo kinh ngạc thấy Nhược Bạch lấy từ trong ba lô hai chiếc dây thun dài gần giống loại bọn trẻ con dùng chơi nhảy dây.

Khi Nhược Bạch Ngồi xuống, dùng một sợi dây buộc cổ chân mình,Bách Thảo không hiểu bèn hỏi:

“Cái này để làm gì ạ?”

“Trước khi ra chân, em thường có thói quen nhảy lên một bước,khuyết điểm này huấn luyện viên Thẩm Ninh đã nhiều lần nhắc nhở, nhưng em vẫn không sửa được”, Nhược Bạch hờ hững nói, vẫn tiếp tục dùng sợi dây thun thứ hai buộc vào chân cô.

Bách Thảo chợt cảm thấy bối rối.

Cái tật này của cô là do huấn luyện viên Thẩm Ninh phát hiện ra,trước mỗi lần ra chân cô đều khẽ nhảy một bước. Đối thủ có kinh nghiệm nếu biết điều này sẽ dễ dàng nắm được thời điểm ra chân của cô. Cô đã luyện tập rất lâu,muốn sửa cái tật này nhưng hình như cơ thể đã thành thói quen, mỗi khi quá căng thẳng hoặc hơi lơ đãng đều tái phạm.

“Nếu như trước khi ra đòn, em còn mấy động tác thừa đó, anh sẽ dùng hai sợi dây này kéo em lại.” Đêm qua, trước khi đi ngủ anh bỗng nghĩ ra cách này, vừa nãy trong giờ tập anh cũng đưa ra bàn với huấn luyện viên, Thẩm Ninh cũng nhận thấy có thể thứ nghiệm.

CHƯƠNG 1 + 2 +3 QUYỂN 2 (31)

“Tập lại tất cả các động tác cơ bản, Theo thứ tự như trên lớp, mỗi động tác làm mười lần.”

Đợi một lát, Thấy Bách Thảo vẫn ngẩn người nhìn hai sợi dây ở mắt cá chân, Nhược Bạch khẽ càu mày, cao giọng: “Bắt đầu!”.

***

Buổi tối.

Trong một chợ đêm cách Tùng Bách võ quán hai dãy phố, quán ăn đêm Châu Béo vẫn tấp nập như mọi khi. Các món ăn rất ngon, sạch sẽ lại rẻ, mười mấy chiếc bàn kê ngoài trời đều chật cứng, ti vi đang chiếu một bộ phim ăn khách,ông chủ Châu béo núc, đích thân xuống bếp vào món ốc đồng. Gió đêm đưa mùi thơm món ốc xào và mùi bia lan xa.

“Thêm một két bia nữa!”

“Bàn số chí