XtGem Forum catalog
Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326761

Bình chọn: 9.00/10/676 lượt.

a võ quán Kiên Thạch nên đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Lâm Phong.

Người cao chừng mét bảy mươi lăm, mười chín tuổi, Lâm Phong đứng trước mặt Bách Thảo gây cảm giác trấn áp của người trên nhìn xuống dưới, cảm giác trấn áp này không chỉ đến từ thân hình cao lớn, cũng không chỉ đến từ thành tích chinh chiến trăm trận, mà là một thứ khiến người đối diện bát giác kinh ngạc…

Khí chất lạnh băng!

Khí chất đó lạnh đến mức khiến người ta không rét mà run, phả thẳng vào người đối diện.

Bách Thảo bất giác rùng mình.

Đôi mắt lạnh như ánh thép, Lâm Phong âm thầm đánh giá đối thủ, bật ra tiếng cười lạnh khô khốc, sự khinh thường, nhạo báng trong tiếng cười đó khiến Bách Thảo cứng người. Chính trong lúc đó, trọng tài lớn tiếng tuyên bố:

“Trận đấu bắt đầu!”

“Lâm Phong tất thắng! Lâm Phong tất thắng!”

Cổ động viên của Kiên Thạch hò reo cổ vũ.

“Bách Thảo cố lên! Bách Thảo cố lên!”

Cổ động viên của Bách Thảo cũng không chịu kém, ra sức hét to cổ vũ cho Bách Thảo, vậy mà trên sàn đấu, thoát cái Bách Thảo và Lâm Phong đã qua mấy pha giao chiến.

Chuyện gì thế này.

Tay giữ chặt chiếc loa giấy, Hiểu Huỳnh trố mắt, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tại soa Bách Thảo hôm nay dường như không phải là Bách Thảo của mấy ngày thi đấu vừa qua? Mấy trận thắng liên tiếp trong vòng loại, Bách Thảo đã dần có được sự tự tin của một cao thủ, nhưng lúc này, đối diện với Lâm Phong…

Chân tay Bách Thảo giống như bị trói chặt.

“Hừ!”

Lại một tiếng cười khẩy lạnh lùng, đúng lúc Bách Thảo định ra đòn,tiếng cười khẩy khinh thị đó giống như băng tuyết lập tức khiến cơ thể cô đông cứng. Trong nháy mắt, Lâm Phong đã lập tức chớp thời cơ, thực hiện loạt tấn công. “Phập!”, một chân đá trúng nửa mặt phải Bách Thảo.

CHƯƠNG 12 + 13 – HOÀN QUYỂN 1 (15)

Bảng ghi điểm lại lật.

0:3

Mặt bỏng rát, đầu choáng váng, tại sao thế? Bách Thảo ngẩn người.Trong tiếng cười lạnh giá của Lâm Phong, chiến thuật quan sát khởi thế của đối phương, rồi ra đòn phản kích, đã tương đối thành thục trong mấy trận đấu trước,lúc này hình như đã mất không gian triển khai, mỗi lần tiếng cười khẩy lạnh lùng của đối phương lại vang lên đúng vào lúc định ra đòn khiến cô bỗng dưng mất phương hướng.

Bình tĩnh.

Hít thật sâu một hơi, Bách Thảo không dám mạo hiểm tấn công, trân trân nhìn Lâm Phong, ánh mắt tập trung vào phần vai, tập trung tinh lực quan sát mỗi thay đổi trên cơ thể của cơ ta. Nhưng Lâm Phong chốc chốc lại mỉm cười khiến ánh mắt cô bất giác rời khỏi vai cô ta, rơi vào tiếng cười lạnh lẽo âm u đó.

Lâm Phong cũng không nôn nóng tấn công, chỉ cười khẩy, thong thả đảo chân, ép Bách Thảo về phía đường biên, với một tiết tấu kỳ dị, Bách Thảo lùi từng bước, cô ta từng bước ép sát.

“Hừ!”

Cùng với tiếng cười lạnh giá của Lâm Phong, Bách Thảo bỗng nhận ra mình đã bị đối phương ép đến sắp rớt khỏi đường biên, bỗng dưng luống cuống.

“Phập! Phập!”

Lâm Phong lại cười khẩy, xoài người tung cú song phi, hai chân hoàn toàn rơi vào khu vực ghi điểm trên cơ thể Bách Thảo, cú ra chân với sức mạnh kinh khủng đó trực tiếp đá văng Bách Thảo ra ngoài biên.

Hiệp một kết thúc.

Bách Thảo đứng sững mấy giây, mới sực tĩnh đi về chỗ nghỉ giải lao.

1 : 5, tỷ số này thậm chí còn vượt tỷ số mà Diệc Phong vừa thua.Bất luận cô thử tấn công hay phòng thủ, những tiếng cười lạnh, rợn sống lưng đó đều vang lên đúng lúc. Hình như Lâm Phong đã nắm được mỗi ý đồ của cô, còn mỗ iý đồ của cô trước mặt Lâm Phong đều trở nên ngốc nghếnh, nực cười.

“Bách Thảo, hiệp sau…”

Nhược Bạch đứng dậy nói nhỏ với cô, sắc mặt bình thản, cô ngây người đứng nghe, như không nhìn thấy khăn bông và chai nước khoáng Diệc Phong đưa.

“Xem ra sư tỷ Lâm Phong tiến bộ không nhỏ.”

Ở chỗ ngồi chờ đến lượt thi đấu cạnh võ đài, Đình Nghi nói với Đình Hạo. Trong các nữ tuyển thủ ở Ngạn Dương hiện nay, người duy nhất khả dĩ có gì đó có thể sánh với cô, chính là Lâm Phong võ quán của Kiên Thạch. Cô còn nhớ, thời kỳ đầu bản thân mình cũng từng mấy lần thất bại dưới tay Lâm Phong,hồi đó đang độc chiếm danh hiệu Ngạn Dương đệ nhất nữ đệ tử, tình cảnh cũng tương tự như Bách Thảo hôm nay.

“Sư tỷ Lâm Phong vẫn luôn cố gắng tiến bộ.”

Hoàn toàn không để ý Đình Nghi đang nói với Đình Hạo, Thân Ba đẩy chiếc kính đen trên sống mũi, vừa cúi đầu ghi chép vào cuốn sổ tay, vừa nói.

Anh ghi lại chi tiết trận đấu đầu tiên giữa Kiên Thạch và Tùng Bách, sau trận đấu này sẽ là trận so găng giữa Hiền Võ và Không Nhân. Hôm nay,cuối cùng Thân Ba cũng giành được tư cách đại diện cho Hiền Võ tham gia cuộc thi quan trọng này, do võ quán Hiền Võ không phải thi đấu vòng loại, trực tiếp vào vòng sau, chính là vòng đấu loại trực tiếp, vì vậy lát nữa sẽ là trận xuất chiến đầu tiên của anh trong cuộc thi này.

“Đúng thế, sư tỷ Lâm Phong là tuyển thủ rất có nghị lực, cũng là người chịu khổ luyện, có lẽ ngày mai sẽ là một trận không dễ dàng.” Nói xong, Đình Nghi phát hiện anh trai mình đột nhiên im bặt, bất giác quay sang nhìn, thấy ánh mắt Đình Hạo hướng vào Bách Thảo đứng ở phía trước, đang lắng nghe Nhược Bạch nói.

CHƯƠNG 12 + 13 – HOÀN QU