
cũng cam lòng
Lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Mạc, anh cảm thấy người này thật giống Triệu Tật. Tuy rằng hai người bọn họ, một người toát ra vẻ kiêu ngạo, một người toát ra vẻ băng lãnh, nhưng đều là người sẽ không hề do dự hy sinh tình yêu vì đại cục.
Lúc đầu, anh mặc kệ tình ý phát triển là bởi vì nghĩ rằng, Tiểu Tư thích Thẩm Mạc đa phần là vì máu RH-. Hơn nữa, cho dù con bé thật sự thích anh ta, Thẩm Mạc cũng không có ý gì đối với một đứa trẻ như cô, lâu dần, tình cảm của Tiểu Tư cũng nhạt đi. Giống như Tiểu Tư bất ngờ thích Trương Kì, sau đó chia tay trong chớp nhoáng. Hay giống như phụ thân và mẫu thân của anh, rõ ràng lúc đầu yêu đậm sâu như vậy, từ bỏ tất cả để trốn đi, trải qua bao đau khổ mới được bên nhau, cuối cùng, không phải nói không còn tình cảm gì là xong sao, mỗi người đều có niềm vui mới, lại lao đầu vào một đoạn tình yêu khác cũng kích tình như lửa. Trăm ngàn năm qua, những chuyện như vậy chẳng nhẽ anh còn chứng kiến chưa đủ nhiều?
Không có tình cảm nào có thể thiên trường địa cửu. Những người thề nguyền yêu nhau đến biển cạn đá mòn kia, chắc chắn chưa từng trải qua biển cạn hóa nương dâu. Bọn họ không hiểu, tình cảm có sâu đậm thế nào, trầm mê vào đó bao nhiêu, cũng không thể chống chọi lại thời gian. Còn những người vẫn mãi yêu người cũ, thực ra chỉ vì họ trải qua thời gian chưa đủ lâu mà thôi.
Chỉ cần thêm một thời gian nữa, anh cũng sẽ quên Liễu Chi. Không biết bắt đầu từ bao giờ, hình ảnh nàng đã từ từ nhạt nhòa trong lòng anh, anh cũng đã sắp quên hẳn cảm giác lúc yêu nàng trước đây, dần quên đi cả đau đớn đến tê tâm liệt phế khi nàng chết. Thứ mà anh vẫn luôn cẩn thận đặt tại đáy lòng, chưa bao giờ quên, thật ra chỉ là một lời hứa. Có đôi khi, một lời hứa còn dài hơn tình yêu nhiều.
Giờ đây, điều quan trọng nhất với anh là Tiểu Tư.
Nhưng, Thẩm Mạc lại dần cảm động trước Tiểu Tư, giống như khi xưa Triệu Tật động lòng yêu Liễu Chi. Bạn có lý do gì để ngăn cản hai người yêu nhau không? Trong mắt họ, yêu là động lực, làm gì cũng là đúng, tất cả những khó khăn nảy sinh đều là những đau khổ mà họ cần phải trải qua mà thôi. Vậy nên, trong cuộc sống, có rất nhiều người yêu nhau, thực ra chỉ giống như bạn bè, cùng trải qua khó khăn hoạn nạn, lại không thể cùng hưởng phú quý, có thể cố gắng đi qua một tình yêu gian nan, lại không thể chờ đợi một tình yêu bình dị.
Anh càng ngăn cản, lại càng đẩy hai người đó lại gần nhau. Anh đưa Tiểu Tư đi, lại để trái tim cô vĩnh viễn đặt tại nơi này. Đó là kết quả mà Giang Lưu không muốn nhìn đến nhất, vì thế vài ngày nay, anh vẫn luôn do dự. Có lẽ nên để Tiểu Tư tự quyết định là tốt nhất. Đối với những chuyện tình cảm, từ trước tới nay, anh đều bất lực.
— —— —— —— —— —— —— —— —–
Thẩm Khấu Đan đóng giả làm Tiểu Đường, ngày ngày nghênh ngang ra vào mọi nơi, cô không tin như vậy mà không dụ được Lục Tiểu Văn.
Giang Lưu muốn chuyển nhà, tin đó cô biết được từ Vũ Thần. Thực ra cô không nhiều bạn bè lắm, Giang Tiểu Tư lại hơi nhỏ, Vũ Thần vẫn chơi thân với cô hơn, cô ấy là cương thi nên cũng không sợ ma quỷ, lại có thể cùng uống rượu với cô, qua lại thường xuyên, cuối cùng hai người trở thành bạn thân thiết. Lúc đầu, Vũ Thần rất sợ cô, sau đó quen nhau lâu dần, Vũ Thần phát hiện tính cách Thẩm Khấu Đan rất thoải mái, không hề có thành kiến với phi nhân loại, vì vậy dần trở nên thân thiết, thường xuyên bám lấy cô kể Giang Lưu thế này, Giang Lưu thế nọ, nói nhiều đến mức lỗ tai Thẩm Khấu Đan sắp có vết chai.
Giang Lưu muốn chuyển nhà, đương nhiên Vũ Thần cũng muốn chuyển, mấy năm nay cô ấy vẫn lén lút đi theo Giang Lưu, chứng kiến bao nhiêu thăng trầm của họ, bởi thế dù Giang Lưu đi đâu cũng có thể “tình cờ” gặp cô. Thế nhưng cô ấy lại là người da mặt mỏng, biết Giang Lưu chỉ yêu mẹ Giang Tiểu Tư, chết cũng không dám thổ lộ.
Thẩm Khấu Đan thầm day dứt không nguôi, cô mơ hồ biết được mình có cảm tình với Giang Lưu, nhưng Giang Lưu là cương thi, bọn họ không thể ở bên nhau. Có lẽ Vũ Thần thích hợp với anh hơn, vì vậy cô cố gắng chặt đứt hy vọng. Nhưng dù sao mình cũng được anh ấy giúp đỡ rất nhiều lần, nên đưa quà chia tay gì đó mới có tình người chứ, những đồ vật bình thường chắc chắn không lọt vào mắt Giang Lưu, tranh chữ đồ cổ chẳng phải đầy ắp Thoát Cốt Hương sao. Cô vừa nghĩ vừa đi dạo cùng Vũ Thần trong Bách Lý Nhai, thoáng thấy biển hiệu cổ kính của “Ngân Thiên Các”, mắt cô sáng bừng lên, lập tức tiến vào.
Lúc đi ra, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa mặc áo hồng đậm đứng trước mặt cô, tức giận chỉ vào Vũ Thần đứng bên cạnh hỏi: “Hành Chi, cô gái này là ai?.”
Thẩm Khấu Đan ngẩn ra, tập trung nhìn kĩ, người trước mắt không phải Lục Tiểu Văn thì còn ai vào đây, vội vàng bình tĩnh nói: “Đương nhiên là bạn gái tôi.”
Vũ Thần nghe xong suýt nữa bật cười, bị Thẩm Khấu Đan lén nhéo một cái.
Lục Tiểu Văn thở hổn hển, cô đi theo anh mấy hôm nay, luôn luôn giấu mặt, không ngờ hôm nay lại thấy Hành Chi và người con gái khác tay trong tay cùng đi dạo phố, không thể nhịn nổi nữa, bất chấp nguy hiểm nhảy ra.
“Nhưng hai chúng ta đã thành thân rồi mà.”
“Là do cô ép