Old school Swatch Watches
Thoát cốt hương

Thoát cốt hương

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329623

Bình chọn: 8.5.00/10/962 lượt.

lại sẽ nuối tiếc, vẫn nên giảng hòa đi.

Giang Tiểu Tư cúi đầu, hình như đã quen với việc bị Thẩm Mạc kẹp đi như vậy rồi, quen nhìn dấu chân phía sau anh, không kìm lòng được vươn tay ôm lấy eo Thẩm Mạc. Cô cảm thấy người anh hơi cứng lại, rất rõ ràng.

“Thầy đi tới đó làm gì vậy?”

Thẩm Mạc im lặng một lát, hình như để bình ổn giọng điệu: “Khấu Đan nói Lục Tiểu Văn hôm nay chắc chắn sẽ tới chỗ Tiểu Đường nên bảo tôi tới đó bắt cô ta.”

“Vậy thầy còn không đi bắt đi, bây giờ đang đi đâu vậy? Hình như đường nhà em không đi bên này.”

“Nhà tôi.”

Giang Tiểu Tư ngẩn ra, thầm nghĩ, hừ hừ, đêm hôm khuya khoắt đem hoàng hoa khuê nữ chỉ khoác mỗi cái áo như mình về nhà là có ý đồ gì?

Lục Tiểu Văn vốn đang ở trong thân thể Giang Tiểu Tư, nghe vậy thì cảm thấy thật bực mình, hóa ra là tới bắt tôi, nếu mang mình về chỗ đó thì khác gì bắt ba ba trong rọ? Cô thầm tính kế, không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, cùng lắm thì cá chết lưới rách.

Nghĩ vậy, trong nháy mắt cô ta đã đoạt đi ý thức của Giang Tiểu Tư, móng tay nhanh chóng mọc dài ra, tay vươn ra phía sau định tặng Thẩm Mạc một trảo xuyên tim. Nhưng cô ta không ngờ rằng, cánh tay nhanh chóng bị tay kia của Thẩm Mạc nắm chặt, vặn ra sau không thương tiếc. Anh dán một lá bùa đỏ lên trán Giang Tiểu Tư, dễ dàng chế trụ cô ta.

“Lục Tiểu Văn.”

Lục Tiểu Văn oán hận trừng mắt: “Hóa ra anh đã sớm phát hiện ra tôi rồi?”

Thẩm Mạc lạnh nhạt đáp: “Toàn mùi tử thi.”

Lục Tiểu Văn thầm kêu oan, rõ ràng cô chỉ có mùi quỷ khí thôi, mùi tử thi là của Giang Tiểu Tư.

“Vậy mà anh còn diễn trò trước mặt tôi, đạo sĩ mấy người thật xấu xa.”

Thẩm Mạc không đáp, thật ra lúc đó anh tức giận đến phát điên nên không hề phát hiện ra. Mãi đến lúc mang Giang Tiểu Tư về, tỉnh táo lại mới phát hiện ra có điểm kỳ quái, bấy giờ mới tự trách mình quá sơ suất. Bất kì việc gì dính đến Giang Tiểu Tư đều làm anh giảm thông minh.

Hiện tại, cứ nhốt Lục Tiểu Văn trong cơ thể Giang Tiểu Tư, lúc nào về ép cô ta giao linh phách Tiểu Đường ra là được. Không chịu giao anh cũng sẽ ép cô ta giao ra, anh là Thẩm Mạc, không phải người nhân từ hay nương tay.

Trói hai tay Giang Tiểu Tư lại, anh cưỡng chế kéo cô đi về phía trước. Lúc này, bỗng nhiên Giang Tiểu Tư mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt vừa vô tội vừa mờ mịt nhìn anh, còn hơi nhíu mày, hình như bị anh trói nên đau.

“Giáo sư?”

Thẩm Mạc hơi thất thần, tay bất giác buông lỏng, Lục Tiểu Văn nhân cơ hội đó xòe mòng vuốt đâm tới, mặc dù Thẩm Mạc kịp thời tóm được, nhưng một nửa móng tay vẫn đâm được vào người anh. Mùi máu RH- nồng đậm trong không trung làm Giang Tiểu Tư tỉnh táo lại ngay lập tức. Cô cảm thấy trên tay có gì đó dính dính, lại nóng hầm hập, nâng tay lên nhìn, cả bàn tay toàn máu.

Chương 48: Sự Thật Chết Trẻ Che Dấu Năm Đó

Trong khoảnh khắc ấy, Lục Tiểu Văn đau đớn gào thét trong thân thể Giang Tiểu Tư, cô ả không rõ vì sao ý thức và sức lực của Giang Tiểu Tư lại bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy, dường như muốn đè bẹp cô, hơn nữa, lúc này đang bị bùa của Thẩm Mạc giam giữ, không thể nào thoát thân nổi. Cuối cùng, cô ta đành bất đắc dĩ lui vào một góc hấp hối, thều thào nguyền rủa, biết vậy đã không chọc vào cương thi.

“Giáo sư, thầy không sao chứ?” Giang Tiểu Tư nhìn bàn tay phải đầy máu của mình, căng thẳng tới mức nước mắt giàn dụa. Mùi RH- đang ùn ùn xông tới mũi cô làm cô sắp không khống chế nổi bản thân để răng nanh mọc dài ra. Hơn nữa, máu này còn là máu của Thẩm Mạc, bỗng nhiên chảy ra nhiều như vậy, thật sự có sức mê hoặc hơn bình thường ngàn vạn lần. Nhưng cô lại nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Thẩm Mạc, cuối cùng nỗi lo lắng cũng chiến thắng lòng tham.

Cô đỡ lấy Thẩm Mạc, muốn mở lời giải thích gì đó, nhưng lại không biết gì cả, hồi lâu vẫn chỉ lắp bắp “em em em….”

“Em bị Lục Tiểu Văn nhập vào.”

Giang Tiểu Tư thấy mình đang trong tình cảnh kì lạ này, trên trán còn được dán một lá bùa thì cũng đoán được phần nào.

“Thầy không sao chứ? Làm thế nào bây giờ?”

“Tôi không sao. Ăn cái này vào, tạm thời cô ta sẽ không dám làm liều nữa, em đỡ tôi về.”

Giang Tiểu Tư đón lấy chiếc lọ của Thẩm Mạc, đổ một viên thuốc ra ăn vào. Cô thầm ước mình có thể cao lớn hơn một chút, bây giờ có thể cõng anh ấy. Cô nén dục vọng, kiểm tra sơ qua vết thương của Thẩm Mạc, thấy mặc dù nó gần vị trí quan trọng nhưng tạm thời không nguy hiểm tới tính mạng, bèn xé một mảnh vải trên áo choàng băng bó cầm máu cho anh, kết quả là áo choàng tắm đã ngắn nay càng ngắn.

Cô quan sát xung quanh, đêm đã khuya, trong khu dân cư không đã không còn người qua lại, tên lúc nãy cũng bị hành động vừa rồi của Thẩm Mạc dọa chạy, hơn nữa lúc này cũng không gọi được taxi. Chất lỏng dính dính vẫn phủ đầy tay Giang Tiểu Tư, càng lúc cô càng cảm thấy căng thẳng, mất hồi lâu mới bình ổn trở lại. Nhìn dưới hiên nhà cách đó không xa dựng mấy chiếc xe đạp, cô nhanh chóng chạy tới, nhặt một thanh sắt rỉ trong đống rác làm công cụ bẻ khóa.

Thẩm Mạc đứng tựa vào cột đèn đường, một tay giơ lên giữ lấy miệng vết thương. Nhìn cái bóng Giang Tiểu Tư bị kéo r