Snack's 1967
Thoát cốt hương

Thoát cốt hương

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329671

Bình chọn: 10.00/10/967 lượt.

hì cần gì mạo hiểm, chỉ cần luôn được ở bên cũng đã rất vui vẻ rồi.

Trước đây Giang Tiểu Tư không hiểu, hiện tại hình như đã hiểu được đôi chút rồi. Cô luôn lo nghĩ phải làm thế nào Thẩm Mạc mới thích cô, nhưng lại chưa từng nghĩ rằng, thích mình có tốt cho Thẩm Mạc không, có ích lợi gì không.

Giang Tiểu Tư cúi đầu nhìn Thẩm Mạc ngủ, nhìn bờ môi mỏng của anh, cảm thấy vừa ngọt ngào vừa chua xót, cũng vừa khổ sở.

Chậm rãi tới gần, Thẩm Mạc vẫn chưa thèm mở mắt ra, xoay người, ngữ điệu lười nhác vang lên: “Đừng có hôn trộm tôi.”

Mặt Giang Tiểu Tư lập tức đỏ bừng, hai má hơi phồng lên.

Cùng lúc đó, chuông cửa kêu vang, Giang Tiểu Tư đoán chắc Giang Lưu đã đến rồi, cô vừa gọi điện cho ba. Lát nữa chắc chắn Thẩm Mạc sẽ lôi hồn phách của Lục Tiểu Văn ra, mình còn chưa đeo hạt châu, lúc đó thân phân sẽ bại lộ, cô không thể để tới lúc sắp đi rồi còn rơi vào tình cảnh kiếm củi ba năm thiêu một giờ được.

Giang Lưu vừa vào nhà lập tức đeo ngay hạt châu lên cho cô. Thấy trên trán cô dán bùa, anh cũng hơi buồn cười, cũng hơi giống cương thi trong phim đó.

Thẩm Mạc cũng đã tỉnh dậy, đang đứng ở trước cửa, trên tay cầm theo một chiếc gương chuyên dùng để thu hồn.

“Giáo sư, sao thầy lại đi ra rồi?” Giang Tiểu Tư thấy sắc mặt anh vẫn còn tái nhợt thì hơi lo lắng, sau đó bỗng chốc nhớ ra, sau này không thể gọi là giáo sư nữa.

“Tôi không sao, lôi Lục Tiểu Văn ra trước đã, đừng để đêm dài lắm mộng.”

“Thầy cứ nghỉ ngơi thêm chút nữa đi, sáng mai tính sau.”

Thẩm Mạc lắc đầu, đưa mắt nhìn Giang Lưu, Giang Lưu lập tức giơ tay gỡ xuống lá bùa trên trán Giang Tiểu Tư. Hai người tập trung đề phòng, song Lục Tiểu Văn cũng không nhân cơ hội này mà chạy trốn. Cô ta vừa bị thương quá nặng, lúc này chỉ cố chấp cuộn mình trong một góc thân thể của Giang Tiểu Tư. Tiếp đó, cô ta bị Thẩm Mạc dùng gương chiếu vào, bị hút ra ngoài cũng không hề phản kháng.

“Lục Tiểu Văn, linh phách của Tiểu Đường đâu? Mau giao ra đây.”

“Đã bị tôi nuốt rồi, huynh ấy đã bỏ tôi đi một lần, tôi sẽ không để huynh ấy bỏ tôi lần thứ hai đâu.”

Trong mắt Thẩm Mạc lóe lên ánh sáng lạnh lẽo: “Giang Tiểu Tư, em đi ra ngoài trước đi.”

Lục Tiểu Văn hơi co người lại, nhưng vẫn cố chấp ngẩng đầu.

Giang Tiểu Tư cũng không có phản cảm với Lục Tiểu Văn, chỉ cảm thấy cô ta ngu ngốc như vậy thật không đáng. Cô đã sớm nghe qua thủ đoạn của Thẩm Mạc dùng để đối đãi với phi nhân loại, hơi cảm thấy sợ hãi, khẽ mở lời nói giúp: “Không muốn đi………..”

Giang Lưu cũng nói: “Đừng vội, cô ta đã chịu đựng nhiều năm như vậy rồi, Tiểu Đường là tử huyệt duy nhất của cô ta, anh có ép cũng chưa chắc đã hiệu quả, không chừng còn làm tổn thương tới linh phách của Tiểu Đường. Mai mang cô ta về thôn Tiểu Lê đi, anh cứ nghỉ ngơi cho tốt trước đã. Đêm nay tôi và Tiểu Tư xin quấy rầy ở đây vậy.”

Thẩm Mạc biết Giang Lưu sợ mọi người đi rồi, anh sẽ hành hạ Lục Tiểu Văn, chỉ lạnh lùng cười rồi đi vào phòng.

Lục Tiểu Văn bị nhốt vào trong gương, biết Tiểu Đường vẫn bị kẹt trong thôn Tiểu Lê chưa ra được, sắp gặp lại nhau, cô không biết nên vui vẻ hay khổ sở.

Giang Tiểu Tư ngủ trong phòng Thẩm Khấu Đan, Giang Lưu ngủ ở phòng khách. Sáng hôm sau, mọi người dậy sớm chuẩn bị đi thôn Tiểu Lê, Thẩm Khấu Đan cũng được gọi tới. Tình trạng của Thẩm Mạc lúc này đã ổn định, không hề nhìn ra được tối hôm qua từng bị thương. Giang Tiểu Tư không biết anh lại dùng thủ thuật che mắt hay đã khôi phục thật sự rồi.

Đến thôn Tiểu Lê, cảnh vật vẫn không khác trước. Gà gáy chó sủa, bờ ruộng dọc ngang giao nhau, thôn dân qua lại, mỗi người một việc, ngẫu nhiên có người dừng bước chào họ một tiếng. Tiểu Đường khóc oa oa lao tới, đương nhiên không dám ôm Thẩm Mạc hay Giang Lưu, muốn ôm Thẩm Khấu Đan, lại nghĩ người ta là một thiếu nữ, rất ngại, đành kéo Giang Tiểu Tư vào lòng xoa nắn. Sau đó, Lâm Cường và Giang Lưu mỗi người kéo một, tách hai người ra.

“Ô ô ô, tôi còn tưởng mấy người bỏ mặc tôi rồi.”

Giang Tiểu Tư cười: “Sao lại bỏ mặc anh được, chỉ là do Lục Tiểu Văn giảo hoạt, chúng tôi phải vất vả lắm mới bắt được. Thế nào, ở đây không tốt sao? Không phải có đội trưởng Lâm ở cùng anh sao.”

Tiểu Đường nghiêm túc suy nghĩ một hồi, đúng là nơi này có phong cảnh tuyệt đẹp, an nhàn thoải mái, hoàn toàn không có không khí bận rộn ồn ào của đô thị, rất giống tưởng tượng của cậu về cuộc sống về hưu. Không cần phá những vụ án đau đầu, sếp Lâm cũng không chỉ vào đầu mà mắng cậu, còn thường xuyên xuống bếp nấu cơm cho cậu ăn, dạy cậu đánh cờ vây, cờ vua. Nhưng cậu vẫn rất nhớ thế giới phồn hoa bên ngoài kia, rất nhớ người thân bạn bè.

“Đương nhiên ở nhà vẫn tốt hơn mà, sếp Lâm, anh nói đúng không?”

Lâm Cường mọi khi mặt không đổi sắc, nay cũng phụ họa gật đầu: “Nơi này không có thuốc hút.”

Mọi người suýt ngã, Tiểu Đường liền nói: “Không phải hai hôm trước tôi đã làm cho anh cái tẩu sao.”

“Hút không quen, vứt rồi.”

Tiểu Đường tức giận nghiến răng ken két.

“Tôi muốn về nhà. Để cảm tạ anh, lúc đó tôi sẽ tặng anh một xe thuốc, hút hút hút, cẩn thận viêm phổi.”

Giang Tiểu Tư cười thầm, đứa trẻ này mấy hôm nay bị bức