Polly po-cket
Thoát cốt hương

Thoát cốt hương

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329684

Bình chọn: 7.5.00/10/968 lượt.

đến mức dám cùng đội trưởng Lâm tranh luận rồi: “Muốn về sợ không dễ đâu, Lục Tiểu Văn vẫn không chịu trả lại linh phách của anh, anh tự đòi cô ấy đi.”

Lục Lâm đứng một bên lo lắng. Bỗng nhiên, Lục Tiểu Văn phóng ra khỏi gương, trở lại thôn Tiểu Lê, lập tức biến ra hình dáng của bản thân, cô bổ nhào vào lòng Tiểu Đường.

“Hành Chi. Ta rất nhớ huynh.”

Tiểu Đường suýt khóc: “Bà cô ơi, làm ơn thương xót tôi với, tôi không phải Đường Hành Chi, cô trả vật kia lại cho tôi đi.”

Hai mắt Lục Tiểu Văn phủ một lớp sương mờ: “Hành Chi, huynh thật muốn vứt bỏ ta sao?”

“Dù thế nào đi nữa tôi cũng sẽ không ở với cô.”

“Vì sao?”

“Người quỷ khác đường. Hơn nữa tôi không hề thích cô.” Tiểu Đường nói chắc như đinh đóng cột làm lòng Giang Tiểu Tư lành lạnh.

“Vậy nếu ta biến huynh thành quỷ thì sao?” Lục Tiểu Văn thét chói tai, mắt biến thành màu đỏ, mặt mũi trở nên hung tợn: “Cùng lắm thì cùng nhau hồn phi phách tán, có chết huynh cũng đừng mong bỏ đi lần nữa.”

Thấy cô ta định ngọc đá cùng vỡ, hủy diệt linh phách Tiểu Đường, mọi người vội ra tay ngăn cản.

Lục Lâm vội la lớn: “Tiểu Văn, đừng làm vậy, năm đó Hành Chi không hề vứt bỏ muội, cũng chưa từng phụ muội.”

Mọi người ngẩn người, Lục Tiểu Văn cũng ngây dại ra, quay đầu lại: “Huynh nói gì?”

“Năm đó Hành Chi lên kinh đi thi, giữa đường gặp phải cướp, bị dọa cho chấn kinh, hơn nữa lại bị thương, cuối cùng chết ở nửa đường, không hề tham gia khoa cử. Muội vì chờ cậu ấy nhiều năm không về mà tương tư thành bệnh, nhờ người hỏi thăm tin tức khắp nơi. Lúc đó, ta vừa mới biến thành người, giả làm lang trung tới chữa bệnh cho muội, không dám nói cho muội vì sợ muội sẽ nghĩ quẩn mà đi cùng cậu ấy, mới bịa ra chuyện Hành Chi đậu thám hoa, giống Trần Thế Mĩ cùng người khác thành thân để gạt muội. Tình yêu của muội biến thành hận thì đáng lẽ cũng dần dần hồi phục, nhưng không ngờ thôn lại gặp phải thiên tai, thành ra để muội ôm hận nhiều năm như vậy. Hiện giờ, Tiểu Đường chỉ là Tiểu Đường, dù trước đây có thể nào đều chẳng còn liên quan gì tới muội và người trong thôn nữa. Hơn nữa cậu ấy cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với muội, không hề có ý nghĩ vứt bỏ muội. Nếu muội muốn hận cậu ấy, vậy thà hận ta đi.”

Nghe hắn nói vậy, tất cả mọi người đều im lặng, tình yêu rất tốt đẹp, nhưng thực ra đều thật thê thảm yếu đuối.

Lục Tiểu Văn cảm thấy trời đất như đang xoay vần, oán hận nhiều năm như vậy, đột nhiên lại có người nói với cô, cô hận sai người rồi. Hành Chi chưa từng muốn rời bỏ cô, chỉ do ông trời không muốn để bọn họ bên nhau. Vậy cô cố chấp lâu như vậy, mãi mãi không chịu buông tay là vì mục đích gì? Tới khoảnh khắc này, tất cả những gì cô làm đều biến thành trò cười trong mắt người khác.

Lục Tiểu Văn cúi đầu, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Giang Tiểu Tư càng cảm thấy cô thật đáng thương: “Tiểu Văn, người thực sự yêu cô, luôn luôn canh giữ bên cô là Lục Lâm đó, cô cần gì phải cố chấp vì những chuyện đã qua chứ?”

Lục Tiểu Văn biết, sao mà cô không biết Lục Lâm tốt với mình bao nhiêu chứ. Nhưng lúc nào trong mắt cô cũng chỉ có Hành Chi mà thôi, yêu huynh ấy, hận huynh ấy, trách huynh ấy, muốn cướp lại huynh ấy, đôi khi rất muốn huynh ấy chết, nhưng trong mắt vẫn không thể nhận thêm ai khác.

Cuối cùng Lục Tiểu Văn vẫn hé miệng, từ từ phun ra một luồng sáng. Mọi người mừng rỡ, là linh phách của Tiểu Đường.

Thẩm Mạc giúp Tiểu Đường độ linh phách vào cơ thể, Tiểu Đường kích động nắm chặt tay anh, hận không thể lao ra khỏi đáy hồ ngay lập tức, chạy về thế giới bình thường.

Lục Tiểu Văn đau thương nhìn cậu, dường như lúc này đã nhận ra, người này dù là tính cách hay hành động đều hoàn toàn khác với Hành Chi văn nhược nhã nhặn, đây là một người khác. Cô chậm rãi xoay người, cô quạnh bước đi.

“Từ nay về sau, ngươi và ta không còn liên quan nữa.”

“Tiểu Văn.” Lục Lâm vội vàng đuổi theo.

Tiểu Đường le lưỡi với hai bóng lưng kia: “Đi đi, đi đi, hai người cứ thân mật đi. Bản thiếu gia về nhà.”

Mọi người ra khỏi hồ, ai nấy đều thở phào nhẹ nhỏm, cuối cùng việc này cũng kết thúc rồi.

“Giang Lưu.” Trước khi lên xe, Thẩm Khấu Đan khẽ gọi anh, hai người đi phía cuối cùng.

“Sao vậy?” Giang Lưu nhìn cô, diện mạo thật giống như lúc bị nhốt dưới hang, bất giác anh cười lên, rất dịu dàng.

“Hai người phải đi thật sao?”

Giang Lưu gật đầu: “Tiểu Đường bình an trở về, Tiểu Tư cũng hiểu rõ tâm tư rồi, mai chúng tôi sẽ đi.”

Thẩm Khấu Đan ngừng thở, lấy một chiếc hộp trong túi ra đưa cho anh: “Tặng cho anh thứ này, coi như quà chia tay.”

Giang Lưu nhận lấy rồi mở ra, không ngờ bên trong là một đồng tiền đính trên xích bạc, đã được tu luyện bởi phép thuật nên phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, cũng cực kỳ tinh xảo.

“Cái này……..”

“Lần trước hại anh đánh mất đồng tiền, rất xin lỗi, cái này coi như bồi thường, tuy rằng nó không là gì so với đồng tiền kia.” Thẩm Khấu Đan cúi đầu.

“Đừng nói thế, đẹp lắm, cô đừng lo. Tôi rất thích, sẽ nhận không khách khí.” Giang Lưu thầm cảm động, cất vào ngực áo.

Lát sau, Giang Tiểu Tư lén ghé lại hỏi: “Ba, chị Khấu Đan đưa gì cho ba vậy.”

“Quà c