
ũng không có nghĩa là tình cảm của cô đã dần dần phai nhạt đi, ngược lại, ánh mắt ấy nhìn anh ngày càng lấp lánh nồng nhiệt, làm anh chẳng mấy khi dám nhìn thẳng vào nó.
Trước đây anh nói vậy thật ra là muốn dùng kế hoãn binh, anh nghĩ, cần thêm bốn năm nữa cô mới lấy được học vị, đến lúc đó, trà nóng cũng đã trở nên nguội lạnh. Trong bốn năm ấy, cô có thể gặp được rất nhiều nam sinh suất sắc, rồi tất nhiên sẽ quên anh. Nhưng không ngờ, Giang Tiểu Tư giống như nổi điên, trong hai năm ngắn ngủi đã hoàn thành tất cả những chương trình cần học, bao gồm cả những môn anh cố tình đăng kí thêm cho cô. Hơn nữa, cô còn tự đọc thêm rất nhiều sách, ngày nào cũng vậy, nếu không ở phòng học thì sẽ đi thư viện, căn bản cũng chẳng có thời gian mà bám dính lấy anh như trước, thời gian họ gặp nhau giảm đi rất nhiều, đa phần là trong giờ học mà thôi.
Giang Tiểu Tư ngoan ngoãn nghe lời như vậy, cố gắng nhiều như vậy, yêu cầu duy nhất của cô đơn giản chỉ là được cùng Thẩm Mạc ăn một bữa cơm đạm cạc mỗi tháng. Hơn nữa, cô còn dùng giọng điệu tràn ngập mong chờ để cầu xin anh điều này. Tất nhiên, anh làm sao có thể không đồng ý được, cô bé này ngày xưa còn có thể mặt dày xông vào nhà anh ăn chực được cơ mà.
Tháng này, Giang Tiểu Tư chọn cuộc hẹn đúng vào đêm Giáng Sinh, lại đúng vào chủ nhật, theo lịch thì hôm nay cô phải đến bảo tàng thực tập, đợt thực tập này là do Thẩm Mạc liên hệ giúp. Đối với những cuộc hẹn hàng tháng, Giang Tiểu Tư luôn đặc biệt chờ mong, tuy lần nào cũng chỉ đơn giản là ăn một bữa cơm, nhân tiện trao đổi vài vấn đề trong quá trình học tập, nhưng Giang Tiểu Tư vẫn cảm thấy rất vui rồi. Sau đó mỗi khi trở về, cô đều cảm thấy như được tiếp thêm động lực, tinh thần trở nên phấn chấn hơn rất nhiều. Rồi cứ thế, lại tiếp tục chờ mong tới cuộc hẹn tháng sau. Cô vẫn cầm chìa khóa nhà Thẩm Mạc, nhưng không hề dùng thêm lần nào nữa.
Hai năm nay mặc dù hơi vất vả nhưng cũng đem đến cho cô những trải nhiệm chưa từng có, cô cảm thấy nó còn ý nghĩa rất nhiều so với hai trăm năm trong quá khứ trước kia . Hơn nữa, Thẩm Mạc ở đây, có mục tiêu, có hy vọng, cô cảm thấy hạnh phúc, ngọt ngào đến kì lạ. Thẩm Mạc vẫn mặc áo khoác màu đen, tỏa ra luồng sát khí dọa người như trước kia. Nhưng chỉ cần được nhìn thấy anh, Giang Tiểu Tư vẫn cảm thấy ấm áp lắm.
“Muốn ăn gì?” Thẩm Mạc cẩn thận giơ ô sang che kín cho cô.
“Đồ ăn thầy làm.”
“Muộn rồi, ăn luôn ở ngoài đi.”
“Vậy em muốn ăn lẩu dê.”
“Được.”
Hai người bước đi thật chậm, Giang Tiểu Tư nhìn những cặp đôi tay trong tay lướt qua đường, những cột đèn màu treo cao, đột nhiên nhớ tới đêm thất tình năm ấy, cô ngồi xổm trên tuyết, sau đó bị Thẩm Mạc nhặt được, kẹp dưới cánh tay mang về nhà, bất giác bật cười.
“Cười gì mà ngốc vậy?”
Giang Tiểu Tư lắc đầu, nhét bàn tay nhỏ vào trong túi áo khoác anh, trong này ấm thật.
Thẩm Mạc khẽ nhướn mày, hơi chần chừ, sau đó trợn mắt với cô, ý bảo cô phạm quy rồi.
Giang Tiểu Tư nhe răng cười, từ trước đến giờ cô vẫn rất ngoan, khó khăn lắm mới có dịp như hôm nay, chiều cô một chút không được sao? Anh ta không biết hằng ngày cô phải cố gắng thế nào đâu, phải cực kì kiềm chế bản thân mới không xông tới bổ nhào lên người anh. Dù sao giữa họ cũng từng có quan hệ bất thường mà, đột nhiên muốn cô lui về vạch xuất phát, làm sao thích ứng được chứ.
Nhưng nghĩ tới việc chỉ mấy tháng nữa thôi mình sẽ lấy được học vị, chính thức tốt nghiệp, cô phấn chấn hẳn lên, mỉm vười toe toét. Đến lúc đó cô sẽ được công khai cầm tay anh ấy rồi. Vì vậy, vẫn nên tiếp tục kiên trì chịu đựng đi.
Hai người cứ đi dưới tuyết như vậy, một người anh tuấn, một người đáng yêu, thỉnh thoảng, có vài người đi đường lướt qua vụng trộm quay lại nhìn họ.
Thẩm Mạc đưa cô tới một tiệm thịt dê cách đó không xa, dạo này Giang Tiểu Tư rất lao lực, ăn đặc biệt nhiều.
“Chỉ biết ăn, vóc dáng cũng chẳng dài ra chút nào, ngốc ngếch thì cần tẩm bổ như vậy làm gì.” Thẩm Mạc vừa châm chọc khiêu khích vừa không ngừng gắp thêm thịt dê nóng hổi vào đĩa của cô.
Giang Tiểu Tư nghe vậy thì lập tức ho sặc sụa, Thẩm Mạc đưa nước cà chua cho cô, cô uống một hơi hết nửa bình, sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào chiến đấu. Ăn hết khoảng tám phần mười, cô cảm thấy tương đối no rồi, bắt đầu tán gẫu cùng Thẩm Mạc về vài vấn đề ở trường học. Hai người nói với nhau thật dè dặt, không hề nhắc tới chuyện trước kia, cũng không hề mang theo ý tứ gì mờ ám.
Ăn no, hai người ra về, đúng lúc gặp được một nhóm sinh viên cùng trường, cùng thoải mái chào hỏi. Giang Tiểu Tư không hề để bụng tới những lời chế nhạo hay ánh mắt phỏng đoán của bọn họ, dù sao những lời đồn về chuyện của cô và Thẩm Mạc đã sớm lan truyền khắp nơi rồi. Ngược lại, điều này còn làm cho cô hơi thỏa mãn, bởi vì Thẩm Mạc chỉ thân thiết hơn với một mình cô, cho nên mới truyền ra những tin đồn như vậy.
Nhưng sắc mặt Thẩm Mạc thì đang càng ngày càng xấu, Giang Tiểu Tư đang đếm ngược từng ngày, thực ra anh cũng vậy. Nhưng cô đếm ngược tới ngày được tự do, còn anh, dường như đang đếm ngược tới ngày tử vong. Giang Tiểu Tư tốt nghiệp trước một năm,