Old school Easter eggs.
Thoát cốt hương

Thoát cốt hương

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329804

Bình chọn: 10.00/10/980 lượt.

hai tuần sau chúng tôi sẽ đi chụp ảnh cưới……”

Tiếng nói dần nghẹn ngào, cô che mặt khóc nấc lên: “Tôi không muốn bỏ lại anh ấy mà đi. Từ nhỏ anh ấy đã bị cha mẹ vứt bỏ, phải lớn lên trong cô nhi viện, khi trưởng thành lại bị bạn gái vứt bỏ để chạy theo người có tiền. Hai chúng tôi cũng chẳng giàu có gì, cùng nhau cố gắng bao năm, cuối cùng cuộc sống cũng bắt đầu khá lên. Anh ấy đi sớm về khuya, chăm chỉ làm việc chỉ muốn chuẩn bị cho hai chúng tôi một tương lai thật tốt. Anh ấy mua nhà, rồi kích động cầu hôn tôi, nói rằng cuối cùng cũng có thể có một gia đình. Làm sao tôi có thể rời xa anh ấy vào lúc này đây….”

Cổ họng Giang Tiểu Tư cũng nghèn nghẹn: “Chị cứ như vậy mà kết hôn cùng anh ấy không được sao, có gì không thể đâu, chắc anh ta cũng chưa biết chị đã gặp chuyện không may.”

Tô Bích giơ tay lên, trong nháy mắt móng tay đã trở nên dài ngoằng, cô chọc mạnh lên cánh tay tạo thành một lỗ hổng lớn, nhưng miệng vết thương lại liền lại nhanh chóng.

“Như vậy mà trở về được sao? Tôi không biết làm cách nào để khống chế bản thân, tôi muốn uống máu, mỗi khi ngửi thấy mùi máu tanh răng nanh sẽ dài ra. Rồi một ngày nào đó anh ấy sẽ phát hiện ra thôi, tôi không muốn cứ lừa dối mãi.”

Giang Tiểu Tư nhìn ánh mắt cố chấp của người này, cuối cùng cũng gật đầu: “Em đi lấy thuốc cho chị, hy vọng chị không hối hận.”

Mở cửa ngầm ra, cô đi xuyên qua một hành lang thật dài, phía sau mỗi cánh cửa đều chứa đựng những bảo vật vô cùng quý hiếm, phía sau mỗi cánh cửa đều có một câu chuyện. Thoát Cốt Hương, được cất giữ sau cánh cửa ở phía sâu tận cùng. Sở dĩ nó có thể trở thành bảo vật trấn điểm là bởi nó không chỉ là vị thuốc quý chuyên trị vết cắn cương thi mà thật ra, thuốc đúng như tên gọi, có thể làm cho những phi nhân loại thoát cốt để sống lại, ngay cả cương thi như Giang Lưu hay Giang Tiểu Tư đều có thể.

Thứ này sinh ra có tác dụng chẳng khác gì như khởi tử hồi sinh, làm trái với đạo trời, tuy rằng tỷ lệ thành công là cực kì nhỏ bé, nhưng chỉ cần có cơ hội, chắc chắn sẽ có người dám thử. Nhưng cả trăm ngàn năm nay, những người có thể thực sự trở làm làm người có được bao nhiêu đâu? Người bán nó như Giang Lưu hay Giang Tiểu Tư không phải chưa từng có mong muốn trở lại làm người, nhưng họ rõ ràng hơn ai hết rằng đó là một phép thử vô cùng mạo hiểm.

Đẩy cửa ra, khắp tường đều chồng chất những ngăn tủ gỗ, mỗi ngăn được đánh số cẩn thận. Giang Tiểu Tư đi vào trong cùng, kéo ngăn kéo ở chỗ sâu nhất, kéo lớp giấy da vàng vàng ở bên trên ra, một mùi hương nồng đậm lập tức trào ra khắp phòng. Đó là một mùi hương khó có thể miêu tả bằng lời, không có thứ gì để so sánh với nó được, dường như nó là hữu hình vậy, chỉ cần một tia nhỏ chui vào lỗ mũi, nó sẽ len lỏi tới từng lỗ chân lông trong cơ thể, mỗi lần ngửi được, Giang Tiểu Tư đều hoảng hốt.

Lấy một hộp gấm ra khỏi ngăn kéo, mở ra, bên trong lại có một cái hộp gấm, cô lại mở ra, trong đó lại có một cái. Cứ mở liên tiếp bảy lần như vậy, cuối cùng cô cũng nhìn thấy những viên thuốc nhỏ lấp lóe ánh bạc được bọc dưới lớp giấy bạc, dường như bọc kín bao nhiêu lớp cũng chẳng ngăn nổi mùi hương của nó.

Giang Tiểu Tư chỉ lấy một chiếc hộp gấm trong cùng ra, sau đó đóng từng tầng lại, kéo giấy da phủ lên, đóng ngăn kéo. Mùi hương lập tức biến mất.

Đứng dậy, cảm thấy hơi váng đầu, mỗi khi đối mặt với mùi hương này, cô càng không thể che dấu khát vọng muốn trở thành người trào lên từ tận đáy lòng. Lúc lắc bước ra, cô không cẩn thận đụng vào thành cái giá gỗ bên cạnh, tiếp đó, làm một chiếc chai trên đó rơi xuống.

Bỗng nhiên, trước mắt lóe lên một vệt sáng màu lam, Giang Tiểu Tư thầm kêu ‘nguy rồi’, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì vệt sáng màu lam kia đã bay ra khỏi khu nhà kho. Giang Tiểu Tư ngồi xuống kiểm tra, trong chai kia hoàn toàn trống rỗng.

Đi tới gian ngoài, Tô Bích vẫn đang sốt ruột chờ đợi.

Giang Tiểu Tư đưa cho cô ấy hộp gấm trên tay, Tô Bích mở hé ra, thoáng ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trong tiệm.

“Chỉ cần nuốt vào là được à?”

“Đúng vậy?”

Tô Bích nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, khẽ nói: “Tôi bắt cô bán cho tôi, ông chủ cô trở về có thể làm khó cô không?”

Giang Tiểu Tư cười trấn an: “Không đâu. Ba em là người làm ăn, nếu chị muốn mua thật sự thì chắc chắn ba sẽ bán luôn cho chị, sẽ không lằng nhằng như em đâu, em chỉ lo cho chị thôi. Những trường hợp không chịu đối mặt với cái chết của mình mà muốn dùng Thoát Cốt Hương để trở lại làm người bình thường, để được sống với người mình yêu như chị có rất nhiều trong mấy năm qua, nhưng theo em được biết, hầu như chẳng có ai có kết cục tốt. Chị đã nghĩ kĩ thật sự chưa?”

“Tôi nghĩ kĩ rồi, thường thì sẽ gặp phải tình huống gì?”

“Mỗi người mỗi khác. Có một số ít may mắn, không gặp phải chuyện gì, có người trở thành tàn tật. Cũng có người sau khi biến hóa thất bại lại trở thành quái vật đáng sợ hơn rất nhiều, hoặc là lập tức hóa thành tro bụi, biến mất mãi mãi. Nhưng trường hợp xảy ra nhiều nhất là có thể trở lại làm người, nhưng lại thành người vô hình.”

“Người vô hình?”

“Chính là những người mà không ai nhìn thấy đó.”