
đây là việc anh không hề ngờ tới.
Không phải anh chưa từng thấy tác phong mặt dày hay những thủ đoạn của cô. Đến lúc đó bản thân sẽ đối phó với sự theo đuổi mãnh liệt hay những chiêu ăn vạ của cô thế nào đây? Chẳng lẽ lại từ chối ác liệt như lần trước, làm tổn thương cô? Hay là lại dùng thêm Tán Tâm Thủy một lần nữa?
Mỗi lần nhìn thấy Giang Tiểu Tư ôm ấp hy vọng để cố gắng tiến lên như vậy, anh đều cảm thấy tội ác đang trào lên từ trong tim phổi. Dù sau này cô có trưởng thành thì đã sao, trong mắt anh, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ, làm sao anh có thể ở bên cô như thế, anh đã ba mươi có lẻ rồi.
Nhưng Giang Tiểu Tư vẫn chẳng quan tâm chuyện đó, cô đã cố gắng thật lâu như vậy là để đợi tới ngày đó, nếu bị từ chối thêm lần nữa, anh không tưởng tượng được cô sẽ phát điên thành thế nào nữa. Một khóc hai nháo ba thắt cổ? Chắc chắn cô có thể làm được những chuyện ấy. Hai năm nay, trông cô có vẻ trưởng thành vậy thôi, thật ra bên trong vẫn chẳng khác gì trước đây cả.
Càng nghĩ, Thẩm Mạc càng đau đầu, chân bước mỗi lúc một nhanh. Đột nhiên, anh phát hiện bên cạnh trống không, Giang Tiểu Tư chưa theo kịp. Vừa quay lại nhìn, một nắm tuyết đã bay tới trước mắt, anh cũng chẳng thèm tránh, mặc kệ nắm tuyết đập vào người.
Giang Tiểu Tư thấy Thẩm Mạc trúng đạn thì cười ha ha, vẻ mặt tràn ngập vui sướng giống hệt như vừa trúng xổ số vậy.
Thẩm Mạc chẳng thèm quan tâm cô nữa, tiếp tục quay lại đi về phía trước. Giang Tiểu Tư giảo hoạt đuổi theo. Khi đi cùng Thẩm Mạc, nếu không phải quãng đường đặc biệt xa, anh đều đi bộ. Trước đây cô rất lười, ghét nhất là đi bộ, lúc nào cũng thích được Giang Lưu bế. Hiện tại cô lại tiếc đường chẳng đủ xa, không thể cùng Thẩm Mạc đi mãi.
Thẩm Mạc đưa cô tới tận cổng Thoát Cốt Hương, nói một câu: “Em vào đi.” Sau đó quay bước rời đi.
Giang Tiểu Tư gật đầu, nói hẹn gặp lại, sau đó đứng ở cửa vẫy vẫy tay chờ anh đi khuất. Giang Lưu ngồi trong tiệm, nhìn xuyên qua tủ kính thủy tinh, mãi tới khi Thẩm Mạc đi xa, anh mới cất bước ra ngoài.
“Ba, ba về rồi sao. Ba ăn cơm chưa, lúc nãy con đi qua phố ăn uống, con mua đồ nướng cho ba này.”
Giang Lưu vẫn giống hệt như hai năm về trước, không hề thay đổi chút gì, ngay cả là thêm một nếp nhăn. Anh đang khoác một chiếc áo lông, làm cho người nhìn cảm thấy càng ôn hòa hơn.
“Đó không phải là con tự mua cho mình sao?”
“Bị ba phát hiện rồi.” Giang Tiểu Tư chạy vọt vào trong tiệm. “Vũ Thần đi rồi sao?”
“Ba về sớm nên bảo cô ấy về rồi.”
“Đáng tiếc thật, chán ghê, chỉ có hai chúng ta ăn.”
Vũ Thần nói cô ấy rất nhàn rỗi nên tự đề cử mình làm nhân viên cửa hàng, lúc nào Giang Lưu và Giang Tiểu Tư đi vắng cô ấy vẫn tới đây giúp đỡ.
“Ở trường vẫn tốt chứ?”
“Tốt ạ, sắp sửa hoàn thành tất cả chương trình học rồi, dạo này con đang bắt đầu viết luận văn tốt nghiệp. Ba, ba và chị Khấu Đan tiến triển tới đâu rồi?”
“Cái gì?” Giang Lưu sững lại.
“Ba trang điểm cho người chết, chị ấy đứng bên cạnh hỗ trợ hóa trang. Chị ấy trừ linh phía trước, ba đứng phía sau bắt quỷ. Rõ ràng là phụ xướng phu tùy còn gì. Thỉnh thoảng, hai người còn cùng đến Thiên Lý Hương ở Bách Lý Nhai uống rượu nữa chứ, còn cùng nhau đi dạo phố, xem phim này nọ, còn nói không phải là yêu đương, chỉ có Vũ Thần ngu ngốc kia mới tin thôi.”
(phụ xướng phu tùy: vợ hát chồng khen hay)
Giang Lưu trầm mặc, hai năm nay, đúng là anh ngày càng tới gần Thẩm Khấu Đan. Bởi vì Thẩm Khấu Đan là một người rất lý trí, biết rõ anh là cương thi, xác định hai người không thể ở bên nhau, cô không nói ra để rồi tự làm tổn thương, vậy nên anh luôn cư xử tự nhiên với người con gái này. Trăm ngàn năm qua, có thể có một người bạn thân thiết cùng chung chí hướng với mình như vậy đối với anh là vô cùng khó gặp, anh vẫn thật quý trọng người này, vậy nên cũng chẳng quan tâm bị người khác hiểu lầm. Nhưng đối với Tiểu Tư lại khác, giải thích rõ cho cô có lẽ vẫn tốt hơn.
“Ba và cô ấy chỉ là bạn bình thường.”
Giang Tiểu Tư vừa gặm xâu thịt dê vừa lắc đầu: “Sở dĩ hai người vẫn còn ở trong giai đoạn bạn bè là vì cả hai đều nghĩ đối phương là không thể, ba vẫn không thể quên được mẫu thân, con chị ấy biết ba là cương thi. Nhưng ba à, chắc ba cũng nhận ra chị ấy thích ba rồi chứ, tình cảm không thể khống chế được, khi sâu tới mức nào đó, nó sẽ bùng nổ. Ba hãy suy nghĩ cho kĩ đi, đừng để lúc đó cả làm bạn cũng không thể nha.”
Giang Lưu không kìm được cười: “Tiểu Tư nhà ta thành chuyên gia tình yêu khi nào vậy?”
“Lúc rảnh rỗi con có xem vài quyển bí kíp tình yêu linh tinh mà. Đúng rồi, ngày mai Trương Kì hẹn con đi ăn.”
Giang Lưu nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra đó là ai: “Không phải cậu ta lại quay lại thích con chứ?”
“Không hề, anh ấy và bạn gái mời con đi ăn, anh ta khổ cực theo đuổi hai năm, cuối cùng nữ sinh kia cũng đồng ý rồi, đúng là cặp đôi oan gia.”
“Con định đi không?”
“Có cơm ăn sao lại không đi, con còn muốn kéo thêm Lí Nguyệt Y đi cùng đây.”
“Lí Nguyệt Y bây giờ chắc cao hơn con nhiều rồi đúng không?”
“Rắm thúi, rắm thúi, rắm thúi.” Giang Tiểu Tư tức giận đến mức thở phì phì, chạy rầm rập lên lầu, lạ