
hia tay.”
“A? Có phải con cũng nên đưa một cái cho Thẩm Mạc?”
“Tùy con.”
“Không nghĩ ra được gì, anh ta cũng không thèm cái gì của con, hay thôi vậy.”
Giang Lưu xoa đầu cô: “Thế nào, nghĩ thông rồi? Không khó chịu nữa?”
Giang Tiểu Tư nhìn bóng lưng Thẩm Mạc đang đi phía trước, buồn rầu cười khổ: “Con có thể làm gì hơn?”
Đây là lần đầu tiên Giang Lưu nghe cô nói vậy, lòng bỗng đau xót: “Ba không ép con, nếu con thật sự không nỡ, chúng ta không đi nữa được không?”
Giang Tiểu Tư cười gượng lắc đầu: “Không sao, cứ đi thôi, nếu cố ở lại, con sợ mình không kìm lòng được.”
“Không kìm lòng được?”
“Hút máu anh ta a….”
Cha và con gái nhìn nhau cười.
Tiểu Đường biết họ phải đi, giữ lại hồi lâu không có kết quả gì, cậu tiếp tục làm ầm lên mai muốn đi tiễn. Đến trước cửa Thoát Cốt Hương, bọn họ xuống xe, Thẩm Mạc ngồi bên trong cửa sổ nhìn họ, không hề nói một lời, xe lại nổ máy chạy đi. Giang Tiểu Tư cho rằng, ít nhất anh ấy sẽ nói với cô một câu “hẹn gặp lại”.
Đứng lặng thật lâu, cô đi vào thu dọn chút đồ đạc cuối cùng. Ngày hôm sau, xe của công ty chuyển nhà chạy tới, đến tiễn họ có Diệu Yên, Vũ Thần, Thẩm Khấu Đan, Tiểu Đường, Lâm Cường, Lí Nguyệt Y, thậm chí cả “Bánh Nướng” nhà cô bạn. Từ biệt mọi người, mang theo kí ức tốt đẹp mấy năm nay, xe chậm rãi chạy khỏi thành phố Đào Nguyên, Thẩm Mạc không hề tới.
Xe chạy qua đại học T, Giang Tiểu Tư áp mặt vào cửa kính, nhìn ngọn núi xa xa phía sau đại học T, chỉ có một màu xanh um, không nhìn thấy được ngôi nhà đó. Trong tay cô nắm chặt lấy chìa khóa nhà của Thẩm Mạc, xuất phát từ tư tâm, cô không trả lại, Thẩm Mạc cũng không hỏi, hình như đã quên.
Giang Lưu ngồi bên cạnh dùng một cánh tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ vai cô giống như ru ngủ hồi bé.
Đúng lúc đó, âm báo tin nhắn từ di động vang lên. Giang Tiểu Tư mở ra xem, cuối cùng cũng không kìm được nước mắt nữa, cứ thế tràn xuống.
Tin nhắn là Thẩm Mạc gửi đến, chỉ có ngắn ngủn ba chữ.
“Không được đi.”
Chương 49: Giao Ước Ba Điều
Buổi chiều trời trong nắng ấm, sau vài lần nói sai, vài lần lơ đãng ngẩn người, Thẩm Mạc nổi giận đùng đùng tuyên bố chấm dứt sớm tiết học của chương trình đại học năm ba. Dọc đường về, người đi đường đều bị khí lạnh quanh thân anh dọa cho, tự động cách xa ba bước.
Đầu tràn ngập hình ảnh của con bé Giang Tiểu Tư kia, mình làm sao thế này, không phải chỉ là một học sinh chuyển đi thôi sao. Bao năm nay, số lần mình chia tay học sinh còn ít sao?
Nhưng rồi vừa đẩy cửa vào nhà, anh lại chứng kiến một sự kiện làm cho bản thân cảm thấy vừa kinh hỉ, vừa buồn bực, Giang Tiểu Tư đã trở lại. Hai chân bắt chéo đang ngồi trên sofa của anh, uống nước cà chua của anh, đọc sách của anh.
Không rõ cảm xúc bây giờ là gì, nhưng anh cảm nhận rõ ràng một chuyện, tảng đá đè ép trong lòng cả ngày nay đã rơi xuống rồi, anh khẽ thở ra, xụ mặt bước vào nhà.
“Sao em còn ở đây?”
Giang Tiểu Tư ngẩng đầu lên, làm ra vẻ mặt tràn ngập vui sướng như đã cách xa thật lâu, nở nụ cười tươi sáng làm cả căn phòng trở nên rực rỡ. Thẩm Mạc ngẩn ngơ. Bỗng nhiên, thân thể nhỏ nhắn kia chạy ập tới, nhảy lên nhào vào lòng anh, hai chân không thèm khách sáo đã quặp lấy vòng eo anh.
Trước hành động kịch liệt ấy, Thẩm Mạc cũng theo đà mà lui bước, nhiệt tình của Giang Tiểu Tư làm anh quá ngạc nhiên, hồi lâu vẫn chưa phản ứng lại được.
“Giáo sư, em đã trở lại.”
Thẩm Mạc cố gắng đẩy cô xuống dưới, không đẩy ra được lại bắt đầu gỡ ra: “Em trở lại làm gì?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Tiểu Tư đỏ bừng: “Thầy giữ em lại, đương nhiên em phải về rồi.”
Đầu Thẩm Mạc rơi xuống đầy vệt đen: “Tôi giữ em lại lúc nào?”
Giang Tiểu Tư giơ di động ra cho Thẩm Mạc xem tin nhắn anh gửi, chỉ có ba chữ đơn giản “Không được đi”, lại làm cho Thẩm Mạc buồn nôn, khắp người nổi đầy da gà, nhưng rõ ràng nó được gửi từ di động của anh. Anh cố gắng suy nghĩ lại, chẳng mấy chốc lửa giận đã cao ngút trời: Trần-An-Nguyên. Còn dám lấy di động của anh gửi tin nhắn, nói cái gì hay ho không nói, lại nói một câu buồn nôn như vậy. Không được đi gì chứ. Anh ước gì Giang Tiểu Tư nhanh chóng biến đi. Để xem ngày mai anh có lột da thằng nhóc đó hay không.
“Đây không phải tôi gửi.” Tâm trạng Thẩm Mạc xuống thấp tới mấy độ âm.
Giang Tiểu Tư dụi đầu thật mạnh vào lòng anh: “Đáng ghét quá, không nỡ xa người ta thì cứ nói thẳng ra, đừng xấu hổ, em sẽ không kể cho bọn Tiểu Đường đâu.”
Mặt Thẩm Mạc càng lúc càng đen.
“Giáo sư, thầy biết không, lúc em nhìn thấy tin nhắn đã rất cảm động. Khi đó em đã nghĩ: đời này, chỉ cần một câu nói này của thầy, phải trả giá ra sao cũng đáng. Em không cần biết sau này phải chịu những khó khăn, hiểu lầm hay tủi hờn gì, em vẫn quyết định sẽ ở lại, chỉ cần được ở bên thầy là tốt rồi. Sau này em sẽ không bao giờ chọc tức thầy nữa, tất cả đều nghe theo thầy.”
Lòng Thẩm Mạc bỗng tràn ngập căng thẳng, nhất thời không biết nỏi gì, phản ứng lại ra sao. Giang Tiểu Tư im lặng rúc vào lòng anh, lại làm anh gợi nhớ tới con chuột Hamster nhỏ Thẩm Khấu Đan nuôi trước đây. Bỗng nhiên, anh lại không đành lòng giải thích rõ cho cô nữa, tận