XtGem Forum catalog
Thoát cốt hương

Thoát cốt hương

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329855

Bình chọn: 7.5.00/10/985 lượt.



“Không nhìn thấy, không nghe thấy, hoàn toàn không cảm nhận được có người đó tồn tại sao? Vậy chẳng phải là giống quỷ hồn sao?”

“Có thể nghe thấy hay sờ thấy hay không là tùy vào từng người. Nhưng khác hẳn với quỷ hồn, quỷ hồn có thể làm được rất nhiều việc mà con người không làm được, song nếu trở thành người vô hình, người khác chỉ không nhìn thấy chị, nhưng chị vẫn cần ăn cơm, ngủ, vẫn có thể bị ốm. Em chỉ thấy một vài người sau khi ăn Thoát Cốt Hương đã trở thành người vô hình thôi, thời gian đầu họ cảm thấy rất phấn khích, cảm thấy có thể làm được những việc mà bình thường không dám làm, nhưng rồi sau một thời gian sẽ cảm thấy cô độc và sợ hãi. Mãi đến lúc chết cũng sẽ không ai nhìn thấy họ, bị xe đâm cũng chẳng có ai cứu, người qua đường đi qua thi thể họ chỉ ngửi thấy một mùi hương mà thôi.”

“Mùi hương?”

“Người ăn Thoát Cốt Hương sẽ tỏa ra một mùi hương đặc biệt, cả đời không bao giờ phai. Khi bị thương hay bị bệnh, tình trạng càng nặng, càng gần với cái chết thì mùi hương càng nồng đậm. Nếu chị trở nên như vậy thì sẽ không ai còn nhìn thấy nữa, em muốn giúp cũng không giúp được.”

“Cảm ơn, chị hiểu rồi. Em yên tâm đi, chị sẽ không sao. Chiếc nhẫn này, trả cho em để thanh toán Thoát Cốt Hương, chị không biết có đủ không, nếu không đủ chị sẽ tìm cách bù thêm.”

Giang Tiểu Tư cúi nhìn, là một chiếc nhẫn khảm viên kim cương màu hồng nhạt, chắc là chiếc nhẫn mà bạn trai cầu hôn cô ấy, cái này ít nhất cũng mấy chục vạn, cô sửng sốt.

“Bạn trai chị là?”

“Anh ấy là Phó Vân Khai.”

Giang Tiểu Tư bừng tỉnh, gật đầu, Phó Vân Khai, đại gia bất động sản trẻ tuổi mới nổi của Thành phố Đào Nguyên, không biết vì sao, lòng nhen nhóm lên dự cảm xấu.

“Thật ngạc nhiên là không bị kẻ cướp lấy mất.”

Tô Bích ngượng ngùng cúi đầu, cười: “Bị cướp gì thì chị cũng không thể để bọn chúng lấy nhẫn chứ, trước đó chị đã lén nuốt vào bụng rồi.”

Giang Tiểu Tư gật đầu, cầm nhẫn trả lại cho cô.

“Không cần, hy vọng chị có thể đeo nó trong ngày cưới. Nếu thành công, đến lúc đó chị lại tới Thoát Cốt Hương cảm ơn em nhé, chúc chị may mắn.”

Tô Bích gật đầu kiên định, cầm Thoát Cốt Hương ra cửa.

Giang Tiểu Tư ngẩn người thật lâu, mãi sau mới nhớ ra phải gọi điện cho Giang Lưu.

“Ba, cái chai trên giá ở gian phòng sâu nhất trong nhà kho đựng gì vậy?”

“Trên giá sao? Để ba nghĩ xem. Đúng rồi, là hồn phách của Quỷ Anh mà Thẩm Khấu Đan bắt được, con còn nhớ không?”

Tất nhiên là Giang Tiểu Tư còn nhớ, khi bắt được nó đã quá muộn, thân thể trẻ con kia đã chết hẳn, nhưng hồn phách nó vẫn bướng bỉnh không chịu nhập luân hồi. Giang Lưu cảm thấy anh cũng có trách nhiệm trong việc này, đành đóng băng thân thể kia lại, chờ ngày nào đó khoa học phát triển có thể cứu lại được không, sau này vẫn chưa có cách cứu chữa nên hồn phách kia vẫn bị giam cầm. Giờ thì bị cô thả ra rồi, lại sắp gây ra cả đống rắc rối đây. Giang Tiểu Tư thở dài.

“Sao vậy?”

“Ba, con vô ý để nó chạy mất rồi.”

“Đừng lo, ba sẽ bắt nó lại mà.”

“Sợ là nó ra ngoài sẽ gặp rắc rối thôi.”

“Nó đã bị nhốt hai năm, chắc tính cách đã ngoan ngoãn hơn rồi.”

“Hy vọng là vậy.”

Chương 52: Tình Địch Xuất Hiện

Giang Tiểu Tư rất bận rộn, cho nên có rất ít thời gian để tu luyện, nhưng dù sao cũng có chút ít pháp lực, cô quyết định tự bắt tiểu quỷ kia về. Vì vậy ban đêm, nhân dịp Giang Lưu đi ra ngoài làm việc, cô cũng không ngủ mà đi bộ quanh Bách Lý Nhai, tìm vài chỗ quen biết, nhờ họ lúc nào thấy tiểu quỷ kia xuất hiện thì truyền tin cho cô. Sau đó cô đến tìm Diệu Yên, kết quả không gặp được.

Từ lúc gặp được Diệc Hưu ở thôn Tiểu Lê, Diệu Yên đã thay đổi hoàn toàn. Cô đã không còn hô hoán đi chơi suốt ngày nữa, chỉ biết điên cuồng lên trời xuống đất, tìm Ức Hồn Đan gì đó. Thật ra, nếu muốn tìm thứ thuốc có thể nhớ lại kiếp trước thì ở Thoát Cốt Hương có rất nhiều, nhưng Diệc Hưu đã chuyển kiếp quá nhiều lần rồi. Dù là một người bất tử, chuyện từ mấy trăm năm trước có đôi khi cũng sẽ quên mất, huống chi ông đã từng uống canh Mạnh Bà hết lần này tới lần khác. Vậy nên Diệu Yên chỉ còn cách đi tìm Ức Hồn Đan, thứ mà trong truyền thuyết cho rằng có thể làm người ta tìm lại trước trí nhớ của linh hồn lúc ban đầu, làm cho người ta rõ ràng đến mức có thể nhớ ra cả màu sắc của nhành hoa mọc bên đường từ ngàn năm trước.

Cũng vì thành phố Đào Nguyên có Diệu Yên, từ sau lần đó, Diệc Hưu cũng không dám đến đây nữa, ngay cả Tử Âm Văn Chương cũng chẳng thèm đòi Thẩm Mạc. Mai Tân vẫn chẳng rõ tung tích, có lẽ đã trốn đi đâu đó dưỡng thương và “dưỡng thi” rồi. Nhưng Thẩm Mạc vẫn chưa từng từ bỏ, không ngừng tìm kiếm hắn.

Sáng sớm hôm sau, cô đi thẳng tới trường học. Sau khi học xong hai tiết thì có giờ trống, cô tiếp tục lên thư viện. Giữa trưa, đến căng tin ăn cơm, Hồ Tuệ vừa nhìn thấy cô đã ôm dính lấy, trông chẳng khác gì con bạch tuộc khổng lồ, biểu cảm của cô ấy bây giờ là vừa khiếp sợ, vừa lo âu.

“Tiểu sư muội.” Cô nắm chặt lấy tay Giang Tiểu Tư.

“Sao vậy?” Giang Tiểu Tư vừa nhét cá sốt cà chua đầy miệng, vừa cười nói, “Sư huynh có niềm vui mới rồi?”

Sau khi hoàn thành chương trình n