Teya Salat
Thoát cốt hương

Thoát cốt hương

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329921

Bình chọn: 9.5.00/10/992 lượt.

uốn tìm giáo sư kết hôn không, có phải giáo sư cũng muốn kết hôn với cô ấy không? A a a, vậy em phải làm sao bây giờ đây?”

Thẩm Khấu Đan nghĩ có lẽ mình nghe nhầm: “Ai? Em nói ai cơ?”

“Cái người tên là Ngư Thủy Tâm đó.”

Thẩm Khấu Đan nhảy dựng lên: “Ngư Thủy Tâm? Em gặp cô ta? Cô ta đã về rồi? Đang ở đâu?”

“Ở trong nhà giáo sư, em vừa đi tới đó ăn chực, rốt cuộc cô ấy là ai………A a a, chị Khấu Đan, sao lại ngắt máy rồi? Chị còn chưa trả lời em mà?”

Trong nháy mắt Thẩm Khấu Đan đã thanh tỉnh lại, ném điện thoại ra ghế sau: “Tiểu Miêu, quay đầu, đi nhà chú.”

Sau đó bắt đầu hóa trang, thay quần áo.

Đáng thương cho Giang Tiểu Tư, gọi lại hết lần này tới lần khác cũng chẳng được hồi đáp, lòng cô càng thấp thỏm không yên.

Chương 53: Hiểu Lầm Và Hoan Hỉ

Ngư Thủy Tâm vừa ăn cơm tiếp vừa cười tủm tỉm: “Học sinh này của anh thật thú vị.”

Thẩm Mạc không đáp, chỉ chọn thêm vài miếng thịt nạc gắp vào bát của cô, Ngư Thủy Tâm thật không hổ danh là động vật ăn thịt, tất cả mấy thứ như hành, ớt, hạt tiêu đều bị cô gạt ra hết.

“Vẫn khó ăn như vậy sao.”

Lòng Ngư Thủy Tâm chợt thấy ấm áp, rất muốn nắm lấy tay Thẩm Mạc, nhưng cuối cùng đầu ngón tay chỉ hơi giật giật.

“Thật xin lỗi, sau khi chuyện năm đó xảy ra, tôi đã trốn ra nước ngoài, để một mình anh nuôi dưỡng Khấu Đan chắc rất vất vả đúng không.”

Nét mặt Ngư Thủy Tâm phảng phất bi thương và áy náy. Cô lặng nhìn Thẩm Mạc, dường như làm vậy cô có thể biết trong mấy năm qua anh đã trải qua bao nhiêu khốn khó. So với trước đây, anh ấy đã thay đổi rất nhiều rồi, chín chắn hơn, đôi mắt cũng trở nên sâu xa hơn, không còn ngông cuồng lớn tiếng, hùng hổ dọa người như trước nữa. Không biết từ khi nào, ngũ quan và khóe miệng đã có thêm một đường cong rất nhu hòa. Thời gian thực sự có thể thay đổi được tất cả sao, ngay cả người cố chấp như Thẩm Mạc? Thời gian thực sự có thể làm phai nhòa mọi kí ức ư, ngay cả việc người mình yêu nhất chết ngay trước mắt, mình lại chỉ có thể trơ mắt bất lực?

“Tàm tạm.” Thẩm Mạc hạ mắt xuống, nghiêm túc ăn cơm.

“Dạo này Khấu Đan sao rồi?”

“Vẫn như vậy, rất chăm chỉ, tự lập, không hề khiến tôi lo lắng. Nhưng tuổi nó còn trẻ, vậy mà mỗi ngày của nó trải qua còn tẻ nhạt hơn cả tôi, ngoài bắt quỷ uống rượu thì chẳng có ham thích nào nữa, ngoại hình thì ngày nào cũng thay đổi.”

“Thật đáng thương, khi đó nó mới chỉ là một đứa trẻ.” Ngư Thủy Tâm nhìn quanh, nơi nơi đều bao phủ mùi hương của Thương Cảm Hương, “Còn anh thì sao?”

Thẩm Mạc chỉ nói: “Cô và người nhà đang sống tốt ở nước ngoài, về đây làm gì?”

Nhắc tới việc này, Ngư Thủy Tâm trầm mặt: “Về làm gì ư? Nếu không phải có người nói với tôi anh đang điều tra chuyện Mai Tân ở khắp nơi, còn cả tin tức hắn ta đã trở lại, anh định vĩnh viễn không nói cho tôi sao?”

“Chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi, cô còn quan tâm nhiều như vậy làm gì?”

“Quan tâm quá nhiều? Vậy tôi hỏi anh, ngày ngày anh dùng Thương Cảm Hương, cứ nhớ mãi không quên chuyện cũ để làm gì chứ?”

Thẩm Mạc lắc đầu, bàn tay khẽ nắm lại, giọng nói vừa trầm thấp vừa kiềm chế: “Không phải không quên mà là không thể quên.”

Ngư Thủy Tâm đập bàn đứng dậy: “Thẩm Mạc. Thù này không phải của mình anh.”

Mặt Thẩm Mạc chẳng đổi sắc, lại gắp thêm thịt nướng vào bát của cô.

Ngư Thủy Tâm như bị hút hết khí lực, đột nhiên ngã ngồi xuống ghế, giơ tay đỡ trán.

“Thẩm Mạc, mấy năm qua, tôi vẫn thường xuyên mơ thấy Thẩm Lương, người anh ấy đầy máu, sau đó thân thể anh ấy bốc cháy, chạy tới ôm lấy tôi, thiêu tôi đau tới tận xương tủy. Tôi rất hận, hận rằng người tự tay giết chết Mai Tân không phải tôi, giờ hắn đã ngóc đầu sống dậy, không có thứ gì có thể ngăn cản tôi báo thù nữa.”

Thẩm Mạc đang muốn mở miệng nói gì đó thì đã thấy cánh cửa bật mở, tưởng Giang Tiểu Tư quay lại, không ngờ lại là một cô gái xa lạ xuất hiện.

“Chị Thủy Tâm…..” Thẩm Khấu Đan vừa kích động vừa vui sướng nhìn Ngư Thủy Tâm.

Ngư Thủy Tâm kinh ngạc quay đầu nhìn Thẩm Mạc, Thẩm Mạc khẽ gật đầu.

“Khấu Đan?”

Cô chưa kịp lấy lại tinh thần, Thẩm Khấu Đan đã vui vẻ ôm lấy cô.

Ba người vừa ăn cơm vừa trò chuyện về những việc xảy ra gần đây, không hề nhắc tới chuyện Mai Tân nữa, không khí khá dễ chịu.

“Sao em lại biết chị đã về vậy? Chị còn định bảo chú em không nói gì, sau đó sẽ đến gặp em, tặng em một sự ngạc nhiên.” Ngư Thủy Tâm nhìn Thẩm Khấu Đan, đã không còn là một cô bé rồi, lòng ngổn ngang bao cảm xúc.

“Giang Tiểu Tư gọi điện nói cho em.”

Chiếc đũa trên tay Thẩm Mạc hơi dừng lại, không nói lời nào. Ngư Thủy Tâm liếc nhìn anh, cười nói: “Có phải là cô học sinh của Thẩm Mạc vừa tới ăn cơm lúc nãy không?”

Thẩm Khấu Đan gật đầu, nhìn cái bát thừa ra trên bàn ăn: “Tiểu Tư vừa đi sao?”

“Đúng vậy, vừa nghe chị nói trước đây có đính ước với Thẩm Mạc thì đã ủ rũ ra về rồi. Đúng là trẻ con, nghĩ gì cũng viết hết lên mặt, cũng chẳng nghe chị nói nốt câu sau nữa.”

Thẩm Khấu Đan có thể tưởng tượng được hình ảnh Giang Tiểu Tư bị đả kích khi đó, bất giác cúi đầu nở nụ cười. Đúng là Tiểu Tư rất đơn thuần, khi bị trêu trọc thường xù lông, giương nanh múa vuốt, nhào lên người c