
ghiên cứu sinh, Trần An Nguyên tiến thẳng tới làm việc tại Sở Khảo Cổ học, Hồ Tuệ lại vẫn tiếp tục theo học Thẩm Mạc, Giang Tiểu Tư vẫn hay cười cô, cô cứ mãi làm nữ tiến sĩ, cẩn thận sư huynh di tình biệt luyến.
Hồ Tuệ vẫn lắc đầu quầy quậy: “Sư muội, em phải bình tĩnh nha. Người có niềm vui mới không phải là sư huynh của em mà là Giáo sư.”
Giang Tiểu Tư ngớ người ra, nhưng nhanh chóng mỉm cười lắc đầu: “Là tiểu sư muội ở khoa nào bạo gan vậy, dám chạy tới đây thổ lộ với thầy cơ à?”
Có những người mới bước vào đại học T chưa biết tính Thẩm Mạc, thường thì sẽ bị vẻ ngoài và phong độ của anh che mắt, nhưng nếu muốn tiến thêm bước nữa, khỏi nói cũng biết, kết cục đều khá bi thảm.
Hồ Tuệ sốt ruột: “Không phải mà là một người phụ nữ không biết nhảy ra từ đâu cơ. Sáng sớm hôm nay người đó tới văn phòng tìm giáo sư, trông cũng đẹp lắm. Chị vừa nhìn người đó đã cảm thấy không ổn rồi, bèn nói với cô ấy là giáo sư chưa tới,cô ấy lại nói sẽ đi thẳng tới nhà riêng để tìm thầy, chị còn lấp liếm rằng giáo sư đã tới bảo tàng rồi, bảo cô ấy ngồi chờ thầy ấy về. Nhưng sau đó giáo sư đã về thật, nhìn thấy cô ấy tới thầy ấy còn rất vui, hai người đó còn ôm nhau, nói nói cười cười cả buổi sáng đó.”
Giang Tiểu Tư nhăn mày, lập tức đề cao cảnh giác. Thứ làm cô chú ý không phải là việc người đó và Thẩm Mạc ôm nhau mà là Hồ Tuệ nói, hai người họ nói nói cười cười. Mấy năm nay, cô đã nhìn thấy Thẩm Mạc cười được mấy lần? Nếu thật sự đó là tình địch, vậy thì tình địch này là đại tình địch số 1 rồi.
“Có phải là họ hàng thân thích nhà thầy ấy không?”
Hồ Tuệ dứt khoát lắc đầu: “Không thể như vậy được, theo chị được biết thì trừ Khấu Đan, giáo sư Thẩm không có họ hàng nào khác.”
Đúng là vậy, chuông cảnh báo của Giang Tiểu Tư đã réo vang ở cấp mười hai: “Bây giờ người đó đang ở đâu? Đi chưa?”
“Chưa đâu, đã về nhà cùng giáo sư rồi. Giáo sư nói phải chiêu đãi cô ấy một bữa thịnh soạn, hình như là để chào mừng cô ấy trở về.”
Giang Tiểu Tư giận, lâu lắm cô chưa được ăn cơm Thẩm Mạc nấu rồi. Không được, cô phải đi thăm dò tình địch.”
“Sư tỷ. Em đi đây.”
“Đi đi.” Hồ Tuệ cụng nắm tay với cô, ánh mắt hai người dường như đang hừng hực lửa quyết thắng.
Cũng bởi vì đã thu mua được vị gián điệp Hồ Tuệ này, hai năm qua, tuy không tiếp xúc được với Thẩm Mạc quá nhiều nhưng cô vẫn nắm rõ hành tung của anh trong lòng bàn tay. Có khi ngay cả việc trưa nay anh ăn món gì cũng được họ mang ra làm đề tài thảo luận.
Giang Tiểu Tư nhấc túi xách lên, thẳng tiến về phía sau núi. Đắn đo thật lâu trước cửa nhà Thẩm Mạc, cô phân vân không biết nên bấm chuông hay lấy chìa mở khóa xông thẳng vào đây?
Cô đang tới bắt gian nha, trong đó là vị hôn phu chính thức của cô mà, nếu ấn chuông cửa thì sẽ bị phát hiện, chắc chắn chẳng bắt được gì. Nhưng nếu không ấn, lúc vào lại thấy hai người kia chẳng hề làm gì thì sao, vậy thì mình sẽ rất mất mặt đúng không?
Cuối cùng Giang Tiểu Tư cũng nghĩ ra một lý do hợp lý, lấy một quyển sách ra, tìm đại một vấn đề cần hỏi, sau đó lén lút mở cửa vào nhà. Vào tới phòng khách, không ngờ chẳng có ai, trong bếp đồ ăn đang bốc khói nghi ngút, nhưng cũng chẳng có bóng người. Giang Tiểu Tư kêu thầm, nguy rồi, chẳng lẽ đã thẳng tiến tới phòng ngủ?
Rón rén lên lầu hai, sau đó, đẩy mạnh cửa phòng ngủ của Thẩm Mạc—
Vẫn không thấy một bóng người, cuối cùng Giang Tiểu Tư cũng thở phào nhẹ nhõm. Bỗng, một giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị vang lên từ phía sau.
“Giang Tiểu Tư, em đang làm gì vậy?”
Giang Tiểu Tư lập tức đóng băng, cười hì hì quay lại, nhưng lại thấy bên cạnh Thẩm Mạc còn có một người khác, nụ cười đông cứng lại trên mặt.
“Giáo sư……” Giang Tiểu Tư thầm than khóc, quả nhiên Hồ Tuệ nói không sai, người phụ nữ này trông thật xinh đẹp.
Làn da trắng nõn, mắt phượng trầm lặng như nước sơn, tuổi tác cũng không lớn. Mái tóc lượn sóng dài tới eo, buông xõa tự nhiên. Áo khoác màu kem, kiểu dáng khá thời thường, trong nét ôn nhu của người này lại mang theo vài phần anh khí, quần bó đen, dày cao gót mũi nhọn tôn lên đôi chân thon gọn.
Giang Tiểu Tư cúi đầu nhìn lại bản thân, áo lông quần bò, giày thể thao lót đế bên trong, mái tóc ngang vai rối tung chẳng khác gì ổ gà. Thôi xong, bi kịch rồi……..
“Đang hỏi em đó? Làm gì ở đây?” Giọng điệu Thẩm Mạc đã hơi nóng nảy.
Giang Tiểu Tư lập tức phản ứng lại, vội vàng nhét sách vào tay anh: “Em tới hỏi thầy bài tập.”
“Có gì lên lớp hỏi sau, bây giờ tôi đang bận.” Thẩm Mạc ném sách lại cho cô.
Người phụ nữ bên cạnh nở nụ cười, ngay cả Giang Tiểu Tư cũng không thể không thừa nhận rằng cô ấy cười trông thật quyến rũ, nhịp tim của bản thân cũng đập nhanh hơn, huyết áp tăng lên vòn vọt.
“Thẩm Mạc, đây là học sinh của anh sao?”
Thẩm Mạc cũng chả buồn gật đầu.
“Tôi không ngờ đó, hóa ra anh dạy ở trung học hả?”
Hai mắt Giang Tiểu Tư lập tức bốc hỏa, một chút hảo cảm đối với cô ta cũng biến mất sạch.
Thẩm Mạc đi thẳng xuống lầu: “Được rồi, em có thể đi về.”
Giang Tiểu Tư mặt dày nói: “Giáo sư, em có thể ở lại ăn bữa cơm rau dưa được không?”
Thẩm Mạc lạnh lùng quét mắt tới: “Giang Tiểu