
Không thể không có ai ở nhà đâu. Cô lấy chìa khóa ra định mở cửa vào nhà chờ Thẩm Mạc về. Không biết việc này là niềm vui bất ngờ đối với anh ấy hay là tin dữ đây? Giang Tiểu Tư tưởng tượng biểu cảm khuôn mặt anh.
Vừa định mở, không ngờ cửa lại bật mở, quần áo tóc tai của Thẩm Mạc hỗn độn, trong mắt có tơ máu thể hiện rõ ràng, anh mới rời khỏi giường.
“Giáo sư.”
“Chuyện gì?” Thẩm Mạc đứng chắn trước của, xem ra không định cho cô vào nhà.
“Em tốt nghiệp rồi.” Giang Tiểu Tư hưng phấn giơ lên bằng tốt nghiệp.
Thẩm Mạc cũng chẳng thèm liếc nhìn, chỉ nhàn nhạt nói: “Đã biết.” Chuẩn bị đóng cửa.
Giang Tiểu Tư vội vàng giơ tay ra chặn cửa.
“Thầy không vui sao? Em đã tốt nghiệp rồi đó.”
Thẩm Mạc bực bội nhìn cô, chẳng lẽ cô cho rằng tốt nghiệp sớm thì không cần lời phê trong luận văn, giáo sư hướng dẫn sẽ không biết sao? Không được anh cho phép, lão già kia cũng không dám phát bằng tốt nghiệp cho cô.
“Về nhà chuẩn bị bảo vệ luận văn tốt nghiệp đi.” Thẩm Mạc bình thản nói, cô có thể tốt nghiệp sớm, giấy chứng nhận chỉ là hình thức mà thôi, còn về quy trình, anh sẽ không bỏ qua đâu.
Giang Tiểu Tư thấy anh lại muốn đóng cửa, bèn cúi đầu chui qua nách anh mà vào.
Phòng khách hơi lộn xộn, đồ ăn tối qua vẫn còn bày trên bàn chưa thu dọn, trên sàn lăn lóc vài vỏ chai bia.
“Thầy uống rượu à? Không phải thầy không thể uống rượu sao?”
Thẩm Mạc chẳng buồn giải thích, quay người đi thu dọn bàn ăn.
Đột nhiên, Giang Tiểu Tư bỗng ôm lấy eo anh từ phía sau làm anh giật nẩy mình.
“Vì sao thầy chẳng bao giờ nói chuyện tử tế với em, em đáng ghét như vậy sao?”
Đã lâu không cảm nhận được độ ấm của Giang Tiểu Tư gần như vậy, cơ thể Thẩm Mạc hơi cứng lại, suy nghĩ hồi lâu, không biết nên nói gì, chỉ khẽ trách cứ: “Giang Tiểu Tư, buông ra….”
“Em tốt nghiệp rồi, thầy đồng ý bên em chứ?”
“Tôi chưa từng đồng ý với em việc gì.”
“Thầy nói em có thể có cơ hội…..”
Không đợi Giang Tiểu Tư nói hết, Thẩm Mạc lạnh lùng cắt ngang: “Nhưng tôi vẫn từ chối.”
“Vì sao?”
“Không có vì sao.”
“Là vì chị Thủy Tâm…..” Giang Tiểu Tư siết chặt vòng eo Thẩm Mạc, mặt áp lên lưng anh, dường như làm vậy cô có thể nghe được nhịp tim của anh, tình cảm thật sự từ anh.
“Không liên quan tới cô ấy.”
“Vậy thầy giữ em lại………”
“Tin nhắn đó không phải do tôi gửi.” Thẩm Mạc vẫn lạnh băng, “Là Trần An Nguyên gửi.”
Giống như bị bỏng, Giang Tiểu Tư buông Thẩm Mạc ra, lui một bước. Thẩm Mạc quay lại nhìn cô, bây giờ cô mới nhận ra, mình thật nhỏ bé, vẫn nhỏ như vậy, hôm nay đi giày đế bệt, giống như hai năm trước, chẳng hề thay đổi gì.
Bỗng nhiên, cô chẳng biết nói gì, khuôn mặt Thẩm Mạc vẫn thật bình yên tĩnh lặng. Cô không thể tưởng tượng nổi, lời lẽ làm cô đau lòng như vậy, anh lại có thể bình thản nói ra như thế. Đột nhiên, Giang Tiểu Tư nhận ra, có lẽ mình sai rồi, có lẽ bao lâu nay, tất cả những gì cô thấy đều là giả dối, cô vẫn lừa mình dối người mà sống trong ảo tưởng của bản thân. Ví dụ như thỉnh thoảng Thẩm Mạc làm cô cảm thấy quanh mình tràn ngập dịu dàng, ví dụ như nụ hôn bất ngờ, ví dụ như giả dối giữ lại.
Cô không cảm thấy muốn khóc hay cực kì bi thương, chỉ cảm thấy lúc này thật lúng túng. Cô cũng không phải kẻ ngốc, thái độ gần đây của Thẩm Mạc, rồi sự xuất hiện của Ngư Thủy Tâm, cô cầm bằng tốt nghiệp tới đây, là muốn hỏi anh lấy một kết quả. Đối với đáp án như vậy, không phải cô không có chuẩn bị. Cô chỉ cảm thấy rằng, so với những tháng ngày chờ mong bất an, chết sớm đầu thai sớm tốt hơn nhiều.
Cô là Giang Tiểu Tư, nếu thích cô sẽ tranh thủ cơ hội, sẽ thật cố gắng, nhưng không có nghĩa là cô sẽ không buông tay hay nhận thua, chỉ là, cô tuyệt đối sẽ không ngây ngốc chờ đợi.
Nhưng mà, Thẩm Mạc nói ra ôn hòa như vậy, làm cho tất cả cố gắng của cô đều trở thành vô nghĩa. Cô khó xử, bởi vì cảm thấy bản thân thật nực cười.
“Em…..”
Giang Tiểu Tư nắm chặt vạt áo của mình, thầm mong có thể lấy được chút dũng khí, nhưng đúng lúc này, cửa phòng ngủ trên lầu của Thẩm Mạc mở ra, Ngư Thủy Tâm cuốn khăn tắm đi ra, chống lan can nhìn xuống hai người họ, mái tóc dài vẫn còn ẩm ướt, nhỏ nước tí tách, vừa khéo nhỏ tới trên má Giang Tiểu Tư.
“Còn chưa nói xong à? Thẩm Mạc, tôi đói bụng, hôm nay tôi muốn ăn sủi cảo. Tiểu Tư, em cũng ở lại ăn chứ?”
Giang Tiểu Tư không ngờ mình còn có sức lực trả lời cô ấy: “Không ăn ạ, cảm ơn, em vừa ăn bánh bao rồi.”
Cô giơ tay lau đi giọt nước trên mặt, bước nhanh ra ngoài, cảm thấy cơ mắt thật căng, thật mỏi, mệt chết mất.
Bên ngoài, một trận gió thổi qua, cô bất giác rùng mình. Đi tới cổng trường, đột nhiên nhớ ra đã để quên bằng tốt nghiệp ở nhà Thẩm Mạc rồi, nhưng mà kệ đi, thứ đó đối với cô đã chẳng cón ý nghĩa nữa. Cô liều mạng cố gắng hai năm, tưởng rằng có thể lấy được giấy thông hành, kết quả hóa ra nó lại là bản án tử vong.
Về tới Thoát Cốt Hương, Vũ Thần và Địch Phàm đang se tơ hồng, hai người nắm lấy tay nhau, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nhau cười, Giang Tiểu Tư cảm thấy thật tốt đẹp. Cô vào bếp, rót cho họ hai ly nước trái cây, sau đó rót cho mình một ly máu đậm đặc. Cô vừa uống vừa cảm nhận răng