Old school Easter eggs.
Thoát cốt hương

Thoát cốt hương

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210162

Bình chọn: 8.5.00/10/1016 lượt.

n tròn, giống như một luồng khí có mật độ cao vậy.

“Đã khuya rồi, chị phải về đây, nếu không ba sẽ lo lắng, em có về cùng chị không? Nếu vẫn muốn đi chơi bên ngoài, chị sẽ mở một mắt nhắm một mắt cho qua lần này, nhưng em không được đi phá rối khắp nơi.”

Quỷ Anh gật gật, lại lắc lắc, trông rất do dự.

“Em sợ sau khi về nhà sẽ bị nhốt tiếp sao? Chỉ cần em không bướng bỉnh, luôn ngoan ngoãn, không gây rối thì sẽ không nhốt em nữa, thật ra ba chị là người rất tốt.”

Quỷ Anh do dự một lúc, cuối cùng ngồi dưới đất vươn tay với cô. Giang Tiểu Tư liền khom người xuống bế đứa trẻ nhẹ như lông chim gần như vô hình dậy, làm như đang ôm vào ngực.

“Chị đặt cho em một cái tên để gọi nha, tên là Tiểu Quỷ được không?”

Tiểu Quỷ gật đầu, mắt nhìn xuống hai đồng tiền xu trên mặt đất, tiền xu tự động bay vào trong túi Giang Tiểu Tư.

Tối nay, bị tên tiểu tử này đùa nghịch một hồi, Giang Tiểu Tư cũng không còn cảm thấy khổ sở nữa. Sau khi trở về, cô cầu xin Giang Lưu thật lâu, Tiểu Quỷ trốn ở sau lưng cô, tò mò nhìn xung quanh.

Giang Lưu vẫn chưa tán thành lắm việc để Tiểu Quỷ ở bên ngoài, tuy rằng hiện tại nó rất nghe lời Giang Tiểu Tư, nhưng trời sinh trẻ con luôn rất hiếu động, hơn nữa nó còn quá nhỏ, không thể nghe hiểu đạo lý, rất dễ hành động nông nổi, không thể thông cảm được. Lúc tâm trạng tốt, nó đúng là thiên sứ, nhưng lúc nào nó tức giận thì sao, sẽ rất khó không chế được, huống chi, lực phá hoại của nó lại lớn như vậy.

Nhưng Giang Tiểu Tư cứ nắm lấy tay áo anh làm nũng mãi, Giang Lưu đành phải đồng ý, trẻ còn sinh ra đúng là để làm khổ cha mẹ mà.

Giang Tiểu Tư chạy đi ngủ, Tiểu Quỷ cùng vui vẻ đi theo. Trước đây, Giang Tiểu Tư toàn quấn lấy Giang Lưu đòi ngủ chung, hai năm nay, hầu như cô chỉ ngủ một mình. Giang Lưu khó tránh được cảm giác mất mát, nhìn cô lớn lên từng chút một, anh cảm thấy dường như mình đang đếm ngược thời gian cô sẽ rời đi.

——— ——————–

Ngư Thủy Tâm cực kì ngạc nhiên, sau khi Giang Tiểu Tư đi khỏi, Thẩm Mạc vẫn chậm rãi uống trà, không nói lời nào. Tuy rằng anh vẫn thường như vậy, nhưng chưa bao giờ giống như bây giờ, quanh người tản mát ra một cảm giác chua xót mà bi ai. Giống như anh vừa nghĩ một đằng nói một nẻo, cũng giống như, anh nói vậy là vì bất dắc dĩ.

Ngư Thủy Tâm hơi run run, sau đó cười cười, nhặt bằng tốt nghiệp lên, ngồi xuống bên cạnh anh từ từ mở ra xem: “Sao lại u sầu như vậy, lúc nãy không phải anh đã từ chối rất kiên quyết sao? Chắc là anh không phải thích cô bé kia chứ?”

Chén trà trong tay Thẩm Mạc hơi khựng lại, nhưng anh vẫn không nói gì. Không nghe được lời phản bác từ anh, Ngư Thủy Tâm kinh ngạc ngồi thẳng dậy, trợn mắt nhìn anh.

“Anh thật sự thích cô bé?”

Thẩm Mạc nhíu chặt mày, vẻ mặt lộ ra chút hoang mang.

Từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên Ngư Thủy Tâm gặp một Thẩm Mạc như vậy, bèn trở nên trịnh trọng hơn, nghiêm túc hỏi: “Vậy sao anh không giải thích gì cả, sao lại cố ý làm cô bé hiểu lầm?”

Vừa nghe cô bạn hỏi như vậy, Thẩm Mạc càng thêm rối loạn, nhìn tấm bằng tốt nghiệp kia, anh càng cảm thấy rằng, hai năm qua, anh như đang lợi dụng tình cảm của Giang Tiểu Tư, còn cố tỏ ra mờ ám để lừa gạt cô. Lúc trước, rõ ràng anh đã cho cô hy vọng, hiện tại, lại từ chối dứt khoát, ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy mình càng ngày càng lạ lùng. Nhưng hai người họ làm sao có thể ở bên nhau……..

Hiện tại, anh từ chối dứt khoát như vậy, rõ ràng như vậy, có phải cô đã hoàn toàn hết hy vọng rồi hay không? Có phải cô hận mình thấu xương không?

Thẩm Mạc đứng lên, đi ra ngoài, đột nhiên, anh cảm thấy bản thân thật khốn nạn. Những người, những vật quan trọng mình càng muốn bảo vệ thì kết quả lại càng làm nó mệt mỏi và tổn thương.

Ngư Thủy Tâm nhìn theo bóng lưng anh, dần dần rơi vào trầm tư. Cô bé Giang Tiểu Tư kia đúng là hơi kì lạ, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, có bản lĩnh gì chứ, sao lại có thể khiến Thẩm Mạc biến đổi lớn như vậy?

Cô làm động tác vẽ bùa trên không trung, đầu ngón tay khẽ động, một bóng đen không có mặt mũi hiện ra, đứng ngay trước mặt cô, đó là tùy tùng Anh Tử, yếu quái cô đã thu phục nhiều

năm.

“Chủ nhân có gì sai bảo?”

“Giúp tôi điều tra về người này, thân phận, gia thế, hoàn cảnh sống, tất cả cần phải rõ ràng, sau đó nhanh chóng báo lại cho tôi.” Ngư Thủy Tâm cầm bằng tốt nghiệp lên, chỉ ảnh chụp cho hắn xem.

“Dạ.” Bóng đen biến mất trong chớp mắt.

Chương 58: Buông Tay Ra

Ba ngày rồi Giang Tiểu Tư không tới lớp, chỉ ở nhà ngoan ngoãn trông tiệm, hoặc đưa Tiểu Quỷ tới Bách Lý Nhai chơi. Từ trước tới giờ, cô vẫn không phải là người có thể vì tình yêu mà không màng sống chết. Nghìn năm nay, tuy rằng tâm trí phát triển chậm chạp chẳng kém gì cơ thể, nhưng cũng đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu chuyện tình, cô hiểu, tình cảm miễn cưỡng sẽ chẳng có kết quả. Thẩm Mạc cho cô hy vọng, cô sẽ thật cố gắng để đuổi kịp bước chân anh, Thẩm Mạc từ chối, cô cũng sẽ dứt khoát ra đi.

Đã nói rõ với cô như vậy, người ta không thích cô, tất cả chỉ là ảo giác mà cô dùng để huyễn hoặc bản thân. Chuyện đã thành ra như vậy, nếu cô còn cố gắng ní