
đưa cho tôi dùng, ra vào cũng tiện hơn.” Nói xong, cô thử vươn tay ra lấy chìa khóa, Thẩm Mạc hành động trước một bước, nắm lấy chìa khóa, cô đành bực tức rút tay về.
“Con bé có nói gì không?”
“Không nói gì, chỉ bảo tôi chuyển lời cảm ơn anh. A, còn nữa, tôi thấy lần trước anh từ chối cô bé, chắc là sợ cô bé ấy cứ bám lấy anh đúng không. Lần này tôi đã làm người tốt một lần, giúp anh giải quyết triệt để luôn, nói với cô bé rằng chúng ta sắp kết hôn.”
Thẩm Mạc kinh ngạc quay lại, nhìn cô chằm chằm. Ngư Thủy Tâm giả vờ không phát hiện ra, tiếp tục nói như muốn tranh công: “Lần sau phải mời tôi ăn cơm đó, tôi muốn ăn đồ Thái Lan.”
Thẩm Mạc không nói gì, quay người đi lên lầu, bàn tay phải vẫn nắm chặt lấy chìa khóa, lòng anh lúc này cảm thấy thật trống vắng, dường như có gió đang thổi vù vù qua. Thấy cô không tới lớp nhiều ngày, anh biết, cô thực sự đã bị anh làm tổn thương rồi, hiện tại, cô trả lại chìa khóa, cô đã hoàn toàn từ bỏ anh……
Thẩm Mạc không hiểu tại sao mình lại thấy khó chịu như vậy, chỉ là, mỗi khi nghĩ tới việc người vẫn luôn bám lấy anh lâu nay, bóng dáng vẫn qua lại trước mắt anh lâu nay, sẽ không còn xuất hiện nữa, anh đột nhiên cảm thấy mình thật lạc lõng, cuộc sống trong nháy mắt chỉ còn lại hai màu đen trắng tĩnh mịch, đêm… lại thật dài. Bây giờ anh mới phát hiện, hóa ra trong mấy năm nay, chẳng biết từ lúc nào Giang Tiểu Tư đã trở thành mặt trời của anh, làm cho anh, người vẫn luôn sống trong bóng tối và sự cô độc từ sau khi thảm kịch kia xảy ra, lại cảm nhận được sự ấm áp, ánh sáng bao phủ khắp thế giới của anh, không có ngóc ngách nào mà nó không vươn tới. Anh quyết định từ chối cô, nhưng lại chưa sẵn sàng để chuẩn bị để mất đi ánh sáng mặt trời một lần nữa. Từ khi nào, cô đã trở nên quan trọng với anh đến vậy?
Giang Tiểu Tư đã học xong đại học, không thể chạy về học trung học với Lý Nguyệt Y được nữa. Chơi điện tử mãi cũng hết hứng, ngồi trông tiệm mãi cũng không được, cô bắt đầu suy nghĩ đến việc tìm việc làm. Dù sao cũng là người có bằng cấp, nhưng chắc chắn không thể tới bảo tàng kia nữa, nếu không cô sẽ phải tiếp tục gặp Thẩm Mạc. Nộp sơ yếu lý lịch tìm việc được không, nhưng mà nói mình đủ mười tám tuổi rồi người ta cũng không tin.
Hay là tự mở một tiệm gì đó, đương nhiên phải là tiệm buôn bán bình thường. Để ba lo liệu hết mọi việc, sau đó cho mình làm quản lý, công việc bận rộn sẽ quên đi những chuyện khác. Được, thế là tốt nhất. Vậy mở tiệm gì đây? Tiệm mỹ phẩm? Tiệm đồ chơi? Tiệm quần áo? Đúng rồi, mở quán đồ uống, bán kem, cà phê, trà sữa……, có thể bán thêm ít bánh ngọt và cơm hộp nữa, như thế thì có thể hẹn bạn bè tới chơi thường xuyên, gọi cả chị Khấu Đan, Tiểu Đường và mọi người nữa, buổi tối có thể chơi trò sát nhân.
Suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy đây là ý kiến hay, Giang Tiểu Tư cảm thấy thật hưng phấn, lập tức chạy tới thương lượng với Giang Lưu. Đương nhiên, Giang Lưu cũng biết đây là cô nổi hứng nhất thời, chỉ muốn chuyển sự quan tâm của mình sang hướng khác.
“Không cần rắc rối như vậy, ba có một người bạn luôn luôn muốn đi du lịch thế giới nhưng lại đang mở tiệm, không đi được. Ba có thể nói với anh ta, tạm thời chúng ta sẽ quản lý giúp một thời gian, nếu sau đó mà con thực sự thích thì chúng ta sẽ mua lại, được không?”
Giang Tiểu Tư rất phấn khích, ôm lấy Giang Lưu thơm thật kêu.
Ba hôm sau, Giang Lưu đưa Giang Tiểu Tư tới thăm cửa hàng kia. Nó mở gần đại học Sư Phạm của thành phố Đào Nguyên, rất gần trung tâm thành phố, tuy mặt đường không lớn nhưng làm ăn rất tốt. Trang trí rất ấm áp và độc đáo, lấy màu trắng và xanh nhạt làm chủ đạo. Đương nhiên ông chủ cũng là “phi nhân loại”, vừa nghe tin Giang Lưu sẽ trông tiệm hộ, anh ta lập tức đặt vé máy bay vào ngay hôm sau, chuẩn bị đi du lịch nước ngoài. Tiệm vốn có bốn nhân viên phục vụ, đa số là sinh viên đại học sư phạm tới làm part-time, họ nghe tin ông chủ sắp đi có việc, không biết bao giờ mới về, để cho một con nhóc tới lãnh đạo thay thì nhanh chóng bỏ việc, tiệm chỉ còn lại 1 nhân viên.
Giang Tiểu Tư cũng chẳng bận tâm, đến lúc đó lại tuyển người khác là được, cô cũng không cần kiếm tiền, chỉ cần chơi vui là được. Thấy người ở lại không những là một nghiên cứu sinh mà còn là một soái ca, lại còn là một soái ca RH-, cô lập tức tăng lương cho người ta gấp đôi.
Giang Lưu nhìn Giang Tiểu Tư hưng phấn làm việc trong tiệm, âm thầm quan sát cậu thanh niên tên Mạc Dương kia. Tuy rằng anh nghe nói cậu ta làm việc trong tiệm đã nhiều năm, nhìn cũng không có điểm nào kì lạ, nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó không thích hợp. Đặc biệt là nhóm máu của cậu ta, chẳng lẽ dạo này có nhiều sự trùng hợp thế sao?
Anh day day huyệt thái dương, trách bản thân lại bắt đầu buồn lo vô cớ. Trước đấy, chẳng phải cũng từng sợ Giang Tiểu Tư sẽ bị Thẩm Mạc làm tổn thương đó sao, sự thật chứng minh rằng Tiểu Tư chẳng hề yếu ớt như trong tưởng tượng của anh, ngược lại, tình cảm ngắn ngủi này lại càng làm cô trưởng thành hơn. Cảm ơn trời đất, hy vọng từ nay về sau họ sẽ không còn mối liên quan nào với Thẩm Mạc nữa.
Tiệm tên là “Một ngôi