
u kéo, cố chấp mà ôm lấy niềm oán hận thì chẳng phải là tự làm khổ mình sao. Bắt buộc một người phải yêu mình, cho dù cuối cùng thành công đi nữa thì cũng có ý nghĩa gì đâu.
Tuy rằng cô chưa thực sự trưởng thành, nhưng cô cũng không hề ngốc. Trên thế gian này, không phải cứ người nào không có được người mình yêu là không sống được, cô sẽ không tìm một cái cây để treo cổ tự tử, cương thi cũng có danh dự của cương thi. Không phải người ta vẫn nói rằng mối tình đầu nào cũng xót xa sao, cô cảm thấy mình đã trưởng thành lên rất nhiều rồi, thởi gian học đại học của cô đã kết thúc. Thẩm Mạc dạy cho cô rất nhiều điều, cũng để lại cho cô rất nhiều kỉ niệm đẹp, cô không hề trách anh ta.
Một tuần sau, Hồ Tuệ gọi điện cho cô, hỏi có phải cô bị ốm không, sao lâu rồi không tới trường. Vì Giang Tiểu Tư được tự do chọn môn học nên không có tình trạng sắp tốt nghiệp thì không có tiết cần lên lớp. Hơn nữa, mục tiêu của cô là, chỉ cần có môn nào Thẩm Mạc dạy mà cô chưa từng nghe thì sẽ đăng kí toàn bộ, thế nên, bây giờ nghỉ một chút các lớp học đã chất đống chờ cô.
Nhưng dù sao cô cũng đã lấy được bằng tốt nghiệp rồi, sợ gì bị đánh trượt chứ. Tuy cô có thể bình tĩnh mà đối mặt với lời từ chối kiên quyết của Thẩm Mạc, nhưng cũng không có nghĩa là cô còn có đủ dũng khí đối mặt với anh mỗi khi lên lớp. Nhưng trốn tránh mãi cũng chẳng phải cách hay, cô vẫn còn rất nhiều sách cần trả lại cho anh, cả cho thư viện ở trường nữa. Vả lại, cũng không phải là kết thù hằn gì sâu nặng, không thể nói không gặp là không gặp luôn được, tình thầy trò vài năm nay, ít nhất cô cũng phải nói với anh một câu cảm ơn, còn nữa, phải mang bằng tốt nghiệp về.
Vì vậy, sáng thứ Hai, Giang Tiểu Tư sắp xếp sách cẩn thận, chuẩn bị tới trường. Giang Lưu làm cho cô bữa sáng thật ngon, đối với biểu hiện bình tĩnh đáng ngạc nhiên của cô trong lần thất tình này, anh cũng hơi giật mình, đồng thời cũng thầm thốt lên rằng, Tiểu Tư đã trưởng thành thật rồi.
Giang Tiểu Tư lái xe máy điện tới trường, đi thư viện trước, sau đó tới nhà Thẩm Mạc, người mở cửa lần này là Ngư Thủy Tâm.
“Chào chị Thủy Tâm, em tới tìm giáo sư.”
Ngư Thủy Tâm che miệng hắt xì một cái, sau đó mời cô vào nhà. Giang Tiểu Tư nhìn mười ngón tay thon dài trắng nõn và bộ móng tay đỏ tươi của cô, lại cảm thấy bùi ngùi xúc động, nhớ trước đây Thẩm Mạc từng nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, giờ đây anh nắm một đôi tay đẹp đẽ như vậy, chắc cảm giác rất khác đúng không. Công bằng mà nói thì nếu cô là Thẩm Mạc, cô cũng không bao giờ bỏ lại Ngư Thủy Tâm mà chọn mình.
“Hình như sáng nay Thẩm Mạc có giờ dạy, hay là em chờ anh ấy về đi, em muốn uống gì?”
“Cảm ơn chị, không cần đâu ạ, em chỉ định trả lại số sách đã mượn lúc trước cho thầy, cả chìa khóa nhà nữa.” Đương nhiên cô biết bây giờ anh ta đang dạy học thì mới tới đây chứ, cuối cũng cô vẫn chẳng đủ dũng cảm để đối mặt với người ta, cô sợ mình sẽ không nỡ buông tay.
Ngư Thủy Tâm nhìn cô kéo vào từng túi to túi nhỏ thì khẽ nhướn mày, không phải chỉ có sách thôi sao? Dao khắc, bút lông, áo ngủ, ngay cả chậu hoa cũng có nữa sao? Còn có cả chìa khóa nữa, xem ra cô bé này hết hẳn hy vọng rồi?
“Lần trước em để quên bằng tốt nghiệp này.” Ngư Thủy Tâm đến thư phòng lấy bằng tốt nghiệp trả lại cho cô.
Đúng lúc Giang Tiểu Tư giơ tay ra nhận, Ngư Thủy Tâm bỗng bắt lấy cổ tay cô.
“Chị Thủy Tâm?” Giang Tiểu Tư giật nảy mình, theo phản xạ định phản kháng lại, nhưng không thoát ra được.
“Rốt cuộc em là người như thế nào?” Ngư Thủy Tâm hơi nheo mắt, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi.
Giang Tiểu Tư thầm căng thẳng, dùng ánh mắt nghi hoặc đáp lại cô.
Ngư Thủy Tâm có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể người dưới lòng bàn tay, chẳng có gì khác thường hết, nhưng cô vẫn cảm thấy có chỗ kì lạ. Không những thế, Anh Tử điều tra lâu như vậy mà không hề tìm được gì về hoàn cảnh sống của cô, cô có thân phận gì, sao lại phải che dấu kín kẽ như vậy?
“Tôi không cần biết cô là người như thế nào, nhưng hãy tránh xa Thẩm Mạc ra, tôi và anh ấy sẽ kết hôn.”
Cảm nhận được cơ thể Giang Tiểu Tư khẽ run lên, Ngư Thủy Tâm nhướn mày cười lạnh.
“Em biết rồi.” Giang Tiểu Tư cúi đầu, “Giúp em chuyển lời cảm ơn tới giáo sư.”
Ngư Thủy Tâm buông tay ra, nhìn bóng lưng cô từ từ rời khỏi trong yên lặng, đột nhiên cô cảm thấy dường như mình hơi hơi giống mụ phù thủy trong những câu chuyện cổ tích, chuyên môn bắt mạt công chúa. Nhưng mà công chúa này cũng không hề đơn giản nha, dùng phép thuật thăm dò cả cơ thể cô ấy mà cũng không tìm hiểu được gì.
Lúc Thẩm Mạc về nhà đã là chạng vạng, mấy ngày nay tâm trạng luôn không tốt, quanh thân anh tràn ngập khí lạnh thấu xương. Lúc nhìn thấy đống sách và chìa khóa trên bàn, tay anh không tự chủ được nắm chặt thành nắm đấm.
Được lắm, Giang Tiểu Tư, bỏ học liên tục một tuần cũng còn chưa tính, lại còn dám đến nhà anh trả chìa khóa. Cô nghĩ rằng cô tốt nghiệp rồi thì anh không thể làm gì được cô nữa sao.?
Mắt Ngư Thủy Tâm tối lại, lặng lẽ quan sát vẻ mặt u ám đang biến hóa của người trước mắt.
“Tiểu Tư vừa tới, cô bé đem trả chìa khóa, đúng lúc có thể