Pair of Vintage Old School Fru
Thoát cốt hương

Thoát cốt hương

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210672

Bình chọn: 10.00/10/1067 lượt.

y ở bên một ông già ngay cả việc nói chuyện với cô cũng không làm được, rồi sau đó sẽ hối hận.

Một đời một kiếp một đôi nhân, nhớ nhau nhìn nhau chẳng thể gần.

Đúng là vì anh nên cô mới biến thành người, từ thân thể bất tử ban đầu biến thành hiện tại, chỉ có được một đời ngắn ngủi, anh mới càng muốn chịu trách nhiệm, không thể làm cho cô cứ như vậy mà sa sút. Hiện tại, Giang Tiểu Tư kỳ thực không hề có cuộc sống của riêng mình, mà chỉ luôn luôn đi theo bước chân anh. Một người sống như vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì không? Chỉ cần có tình yêu là đủ sao?

Anh từng nghĩ hay là để Giang Lưu biến Giang Tiểu Tư thành cương thi một lần nữa, nhưng Giang Lưu nói như vậy phải mạo hiểm quá lớn, chưa biết có thể thành công hay không, còn có khả năng sẽ có những tác dụng phụ rất đáng sợ. Trải qua sự kiện Thoát Cốt Hương một lần, Thẩm Mạc đã không còn dám để Giang Tiểu Tư chịu mạo hiểm gì nữa. Nhưng nếu cô chấp nhận uống Tán Tâm Thủy, quên anh, trở lại sống với Giang Lưu, bắt đầu cuộc sống một lần nữa, có lẽ là lựa chọn tốt nhất.

Thẩm Mạc thu dọn xong, Yến Lam gọi điện thoại tới, nói đã lái xe tới trường học chờ anh.

Giang Tiểu Tư yên lặng đi theo anh ra khỏi nhà, thừa dịp Thẩm Mạc mở cửa sau ngồi lên xe.

“Sao lại ngồi phía sau, lên phía trước ngồi đi, chúng ta nói chuyện sẽ tiện hơn.” Yến Lam nói to, Thẩm Mạc gật đầu, thật ra anh cũng chỉ làm động tác giả như vậy để mở cửa cho Giang Tiểu Tư lên xe.

“Thẩm Mạc, cho tới bây giờ anh còn chưa mời em đến nhà anh một lần đúng không? Lần sau có thể tới đó thăm quan được không?”

“Không tiện lắm.” Thẩm Mạc bâng quơ đáp.

“Vì sao lại không tiện, chẳng lẽ anh ‘kim ốc tàng kiều’?

“Gần như vậy.”

“Hiếm khi thấy anh nói đùa như vậy nha, nói với anh chuyện này, không biết có phải em nghĩ lung tung không. Mỗi lần đi cùng anh, em luôn có cảm giác có một người nữa đang ở bên cạnh nhìn em, lòng cứ bồn chồn bứt rứt.”

Thẩm Mạc gật đầu: “Có thể là quỷ đi theo.”

“Cái gì.?” Yến Lam kêu lớn.

“Anh họ em không kể với em là ngoại trừ dạy học anh còn là đạo sĩ sao?”

“Em cứ tưởng rằng anh ấy nói đùa chứ? Oa. Rất phong cách nha. Hôm nào để em mở rộng kiến thức được không?”

“Em không sợ sao? Không phải vừa rồi còn nhảy dựng lên à?”

“Không sợ, có anh còn gì, anh là đạo sĩ mà.” Yến Lam biết Thẩm Mạc say xe, xe chạy cực kỳ êm. Giang Tiểu Tư còn tự hỏi không biết kỹ thuật lái của mình có được như vậy không, hơn nữa đây còn là đang đi dã ngoại nữa chứ.

Trên đường leo núi, Yến Lam vừa thở hổn hển lau mồ hôi, vừa nhìn Thẩm Mạc đang đi phía trước, đừng nói là đổ mồ hôi, anh ngay cả hô hấp cũng không bị rối loạn.

“Hóa ra anh lợi hại như vậy, em quá coi thường anh rồi.” Yến Lam vươn tay về phía anh, Thẩm Mạc đành kéo cô đi lên, ai ngờ cô được kéo lên xong vẫn không chịu buông tay.

Đôi tay này không giống đôi tay nhỏ xinh của Giang Tiểu Tư, mềm nhẵn tinh tế. Thẩm Mạc ngẩng đầu nhìn lên, đường núi ngày càng dốc đứng, bắt đầu hối hận vì cùng cô leo núi. Nếu Giang Tiểu Tư không cẩn thận trượt chân ngã xuống thì nguy mất, anh không thể biết.

“Đừng đi tiếp nữa, cao quá, nguy hiểm.”

“Yên tâm, không sao cả, đi thôi.” Yến Lam sôi nổi tiến lên phía trước.

“Không thể tin nổi là em dạy quốc họa.”

“Trước đây ba em thường dẫn em lên núi hoặc đi tới vùng nông thôn để vẽ tranh, cho nên sức chịu đựng của em rất tốt. Sao anh không đi nữa, mệt à, muốn nghỉ một chút không?”

Thẩm Mạc gật đầu, hơi hoang mang nhìn quanh bốn phía. Thấy phía trước có một hàng chữ nhỏ được dùng đá vụn viết vội “Ở đây, đừng lo lắng”, lúc này mới thở ra, dùng chân xóa hàng chữ đi.

Yến Lam uống một ngụm nước, hỏi anh: “Thẩm Mạc, anh theo chủ nghĩa độc thân à?”

Thẩm Mạc lắc đầu: “Không phải.”

“Vậy sao thử chấp nhận em lại khó đến vậy?”

Thẩm Mạc không đáp.

“Anh không biết hôm nay em thấy anh không đeo chiếc nhẫn kia, lòng vui vẻ thế nào đâu. Tuổi của chúng ta cũng không còn nhỏ nữa, anh có đồng ý thử kết giao với em không?”

Thẩm Mạc nhíu chặt mày: “Em không hiểu anh, em không biết anh là một người như thế nào đâu.” Không biết bên trong có bao nhiêu ích kỷ, bao nhiêu vô tình.

“Không thử thì sao biết được? Em thực sự thích anh, từ nhỏ tới lớn, em đều là một người rất độc lập, không thể lý giải nổi tình yêu chết đi sống lại của những người khác. Cho nên dù cuối cùng chúng ta không thể ở bên nhau, em cũng sẽ không bám lấy anh, chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm bạn.”

Thẩm Mạc quay lại nhìn vào mắt cô, do dự một lát, cuối cùng gật đầu.

Yến Lam vui vẻ cực độ, nhẹ nhàng hôn phớt lên môi anh.

“Anh đồng ý rồi, không được đổi ý.” Hai năm trước cô đã muốn làm như thế này, cuối cùng cũng bị cô hôn rồi, ha ha.

Sắc mặt Thẩm Mạc xanh mét: “Chúng ta xuống núi đi.”

Bởi vì mục đích đã đạt tới, Yến Lam cũng không quan tâm đã đi lên được đỉnh núi hay chưa, hết sức vui vẻ nắm tay anh xuống núi.

Giang Tiểu Tư lảo đảo đi theo sau như người mất hồn, vấp ngã không biết bao nhiêu lần, sắc mặt cô đã trắng bệch, nhưng vẫn cố cắn răng, một giọt nước mắt cũng không để rơi xuống. Đây chính là việc ngày hôm qua cô đã nói với anh, cũng là việc cô phải đối mặt tr