
như là cùng người mình không thích kết giao, cùng ngủ…. Nhưng, cô cũng không định rời khỏi anh. Nếu đã như vậy, cô tình nguyện làm một khoảng không bên cạnh anh.
Giang Tiểu Tư cầm Tán Tâm Thủy đổ vào quần áo của mình, một giọt cũng không để sót, sau đó ném bình rỗng xuống đất, nhẹ nhàng lắc đầu với A Vệ và A m.
Thẩm Mạc nhìn hàng chữ cuối cùng trên tường, lòng đau như cắt.
“Cô ấy uống rồi chứ?”
A Vệ bị những biến cố xảy ra liên tiếp làm ngây người, nhất thời không nói nên lời, A Âm nhanh chóng hiểu được ý đồ của Giang Tiểu Tư.
“Uống rồi, Tiểu Tư tiểu thư đã ngất đi rồi.”
“Đưa cô ấy về Thoát Cốt Hương đi, Giang Lưu sẽ biết làm như thế nào. Nhanh lên……”
A Âm gật đầu, giả vờ ôm lấy một người, bay ra khỏi cửa sổ.
Giang Tiểu Tư run run cất tiếng nói cảm ơn với cô, cầu xin cô về Thoát Cốt Hương mang mấy loại dược liệu tới.
Thẩm Mạc lảo đảo đi nhanh vào phòng ngủ, nằm xuống giường của Giang Tiểu Tư, mơ màng chìm vào cơn mê, giờ phút này, anh bỗng nhiên trở thành một đứa trẻ, ôm gối đầu của Giang Tiểu Tư, cuộn mình lại.
Vừa rồi, giữa anh và Yến Lam cũng không xảy ra chuyện gì, chỉ là diễn trò mà thôi. Nhưng anh lại cảm thấy căm ghét bản thân hơn bao giờ hết, cảm thấy mình thật ghê tởm. Anh không hiểu, chẳng lẽ muốn đối tốt với một người chỉ có thể sử dụng cách tàn nhẫn như vậy, hết lần này tới lần khác làm tổn thương đối phương sao? Giang Tiểu Tư cuối cùng cũng quên anh, từ nay về sau chẳng những anh không nhìn thấy cô mà còn không còn có bất cứ mối liên hệ gì với cô nữa rồi. Vậy cuối cùng tại sao mình vẫn còn sống?
Giang Tiểu Tư ngồi trước giường, yên lặng nhìn anh. Cô tin bằng năng lực hiện tại của mình có thể đi theo bên cạnh Thẩm Mạc mà không để anh phát hiện, nhưng cô cần phương thuốc để che giấu mùi hương trên người mình.
Từ nay về sau, cô vẫn sẽ đi bên cạnh anh như cũ, tuy rằng anh sẽ không còn biết sự tồn tại của cô nữa, sẽ không còn nói chuyện với cô nữa.
“Đừng sợ, Thẩm Mạc, em sẽ không rời xa anh. Em sẽ làm cái bóng của anh, vĩnh viễn ở bên anh, cùng nhau già, cùng chết…….
Giang Tiểu Tư rơi lệ, cúi thấp người, nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Thẩm Mạc đang ngủ, nhưng dường như cũng cảm nhận được cảm giác mềm mại như mây vậy.
Nhưng mà cuối cùng, ngay cả cơ hội như vậy, ông trời cũng không chịu cho họ.
Chương 74: Cuối Cùng Vẫn Không Gặp
Giang Tiểu Tư thấy A Âm đi mãi mà chưa về, lòng bắt đầu nhen nhóm lên dự cảm không tốt. Có lẽ bên Thoát Cốt Hương đã xảy ra chuyện gì rồi, cô thật hối hận vì không giữ hạt châu lại trong người. Nhưng hiện tại cô đã biến thành người rồi, có lẽ mang theo hạt châu cũng không thể cảm ứng được với Giang Lưu nữa.
Đã bảy giờ sáng, nhưng bầu trời vẫn tối đen, ngoài trời bắt đầu đổ mưa rào, sấm sét vang dội, cơn mưa mang theo một mùi tanh nồng đậm. Toàn bộ thành phố Đào Nguyên bị bao phủ trong một bầu không khí suy tàn.
Giang Tiểu Tư cố khuyên mình đừng nghĩ nhiều, nhưng gọi điện cho Giang Lưu bao nhiêu lần cũng không được, điều này khiến cô ngày càng nôn nóng.
Lúc này, điện thoại của Thẩm Mạc bỗng reo vang. Thẩm Mạc vẫn chìm sâu vào giấc ngủ, Giang Tiểu Tư hận không thể tự mình nghe thay cuộc điện thoại này, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại.
Một hồi lâu sau, Thẩm Mạc mới tỉnh lại, trong điện thoại vọng lại giọng nói đầy run sợ của Thẩm Khấu Đan.
“Chú, gã cương thi tên là Thái Vấn mà Mai Tân từng muốn khống chế trong tháp Mộ ngày trước bỗng từ dưới đất chui lên, còn hút máu của cả vạn người, giờ đã luyện thành huyết sát thuật, đến tìm Giang Lưu báo thù, chú mau tới đây…..”
Còn chưa dứt lời, trong điện thoại bỗng vang lên một tiếng nổ lớn, sau đó không có bất kỳ tiếng động gì truyền lại từ phía đầu dây Thẩm Khấu Đan nữa.
“Khấu Đan.” Những gì tồn đọng lại từ cơn buồn ngủ bay biến hết cả, Thẩm Mạc kinh hãi bật dậy. Giang Tiểu Tư cũng trợn tròn mắt, lo lắng nhìn anh.
Hình như điện thoại được ai khác nhận lấy, là giọng của Giang Lưu.
“Thẩm Mạc, tôi đây, đừng lo lắng. Khấu Đan không sao, dù cô ấy có giúp tôi cũng chẳng khác gì châu chấu đá xe, cho nên tạm thời tôi làm cho cô ấy ngất đi. Tôi và Thái Vấn vốn có thù sâu như biển, đây là chuyện giữa hai chúng tôi, anh đừng quan tâm. Chuyện giữa anh và Tiểu Tư, A Âm đã nói với tôi cả rồi, trên đường tới đây cô ấy gặp Thái Vấn nên đã bị thương, nhưng may là đã thoát được, hiện tại còn đang hôn mê, nhưng không sao. Lần này, nếu tôi không về được, hãy giúp tôi chăm sóc cho Tiểu Tư….”
Cuộc gọi bị ngắt đột ngột, nhanh đến nỗi Thẩm Mạc không kịp đáp lại được một câu. A Âm đã nói với anh ta, rồi anh ta bảo mình chăm sóc cho Giang Tiểu Tư là sao? Giang Lưu đã biết Giang Tiểu Tư uống Tán Tâm Thủy, mình lại chẳng có cách nào để nhìn thấy cô, vậy tại sao anh ta vẫn cố liều mạng, còn đem Giang Tiểu Tư giao cho mình? Đúng là điên rồi.
Ngoài trời, mưa mỗi lúc một lớn, mùi tanh nồng nặc đến mức người thường cũng có thể ngửi thấy, những yêu quái cấp thấp có lẽ đều đã ẩn náu. Cương thi ngàn năm luyện thành huyết sát thuật có đủ khả năng để nhuộm máu cả thành phố Đào Nguyên đến mấy lần, không cần nói cũng biết, đây nhất định là kế hoạch mà