
c.
“Thẩm Mạc. Anh mở cửa ra.” Giang Tiểu Tư tuyệt vọng đấm đá lên kết giới.
“Cầm Tán Tâm Thủy uống đi.” Thẩm Mạc lạnh lùng nói, sau đó đi ra khỏi nhà.
Khoảng cách càng lúc càng xa, Giang Tiểu Tư khó chịu lăn lộn trên mặt đất, tất cả những vết thương được băng bó tốt đều nứt toác ra. Tôn Ngộ Không bị niệm chú Kim Cô có cảm giác gì, cuối cùng cô cũng biết. Nhưng Tán Tâm Thủy, có đánh chết cô cùng không uống.
Đêm khuya, Thẩm Mạc trở về, chứng kiến cả căn phòng bừa bãi, đồ đạc bị đập vỡ vung vãi, sách vở bị ném khắp nơi, nhưng bình Tán Tâm Thủy màu xanh kia, vẫn còn hoàn hảo nằm ở góc tường.
Giang Tiểu Tư, vì sao em vẫn quật cường như vậy chứ. Vì sao tới bây giờ vẫn không chịu từ bỏ? Nếu lúc trước có thể từ bỏ anh sớm hơn…
Lại triệu hồi A Vệ và A Âm ra, A Âm nhìn Giang Tiểu Tư đang hấp hối trên mặt đất, nhịn không được tức giận nói: “Chủ nhân, anh quá đáng quá rồi.”
Thẩm Mạc nắm chặt tay, thân thể không khống chế run run. Quá đáng? Anh còn có thể quá đáng hơn nữa.
Ngủ tới chạng vạng ngày hôm sau mới tỉnh, Giang Tiểu Tư không còn cảm thấy khó chịu, biết Thẩm Mạc vẫn còn trong vòng bán kính mười mét quanh cô.
–Thực xin lỗi, anh đừng ép em nữa.
Giang Tiểu Tư gửi tin nhắn cho Thẩm Mạc, người kia tỏa ra khí lạnh đi tới trước mặt cô, ném cho cô một lá bùa ẩn thân.
Giang Tiểu Tư mờ mịt nhặt lên, sau đó liền nghe thấy chuông cửa kêu vang.
“Khó khăn lắm anh mới chịu cho em đến nhà anh đó, trông thật cổ kính, không có gì khó nhìn nha. Em còn tưởng anh không cho em tới là vì lộn xộn cơ, nhưng em có thể dọn dẹp giúp anh mà.”
Yến Lam cảm thấy hôm nay Thẩm Mạc rất kỳ quái, loại khí thế áp bức này làm cô hơi nghẹt thở.
“A, không ngờ trong viện trồng nhiều loại hoa quý hiếm như vậy. Sau này thỉnh thoảng em có thể tới vẽ thực vật được không?” Yến Lam vui mừng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
“Em có biết tới nhà của anh có nghĩa là gì không? Em chuẩn bị tâm lý tốt rồi chứ?”
Thẩm Mạc đột nhiên ôm cô, trận mưa hôn đầy kích tình cuồng nhiệt hạ xuống. Yến Lam sợ ngây người, từ trước tới nay, Thẩm Mạc chưa từng chủ động đối với cô, hôm nay bị sao vậy?
Dần dần xâm nhập vào những nụ hôn quá mức mất hồn, chân cô mềm nhũn, rồi bị Thẩm Mạc lôi kéo lên lầu, đẩy ra cánh cửa một gian phòng, trực tiếp ép cô trên giường.
Giang Tiểu Tư nghiêng người qua một bên, trơ mắt nhìn họ đi qua trước mặt mình, khuôn mặt phớt hồng của Yến Lam như được thoa một lớp son đẹp nhất trên đời, một bàn tay cô được Thẩm Mạc kéo đi, một tay vung lên ở phía sau, giống như một con bướm đang nhẹ nhàng bay múa.
Sau đó, cánh cửa phòng ngủ mà Thẩm Khấu Đan ngủ trước kia đóng sập cửa ngay trước mặt cô.
Giang Tiểu Tư dựa vào tường, từ tự trượt xuống ngồi trên sàn nhà, ôm chặt lấy hai chân mình, cô cảm thấy rất lạnh, rất lạnh, dường như trong xương cô không chứa tủy mà tất cả đều là băng vậy.
Cô biết Thẩm Mạc cố ý để cô thấy, anh vẫn luôn như vậy, khi đã quyết định việc gì thì cho dù phải dùng tới cách gì, tốn bao nhiêu tâm lực cũng sẽ làm cho mình hết hy vọng.
Bên kia căn phòng dần truyền đến tiếng phụ nữ rên rỉ cùng tiếng thở nam tính dồn dập, Giang Tiểu Tư chỉ ngơ ngác ngồi đó, giống như thời điểm cùng Thẩm Mạc tới IMAx xem phim ngày trước, xoay tròn, xoay tròn, toàn bộ thế giới đều đang xoay tròn. Cô khó chịu muốn nôn ra. Trái tim như bị xẻo thịt, như bị người ta bỏ vào máy xay, xay thành thịt vụn, đau đến mức cô không rơi lệ được. Đầu óc như bị người ta moi ra, sau đó lấy hai khối gỗ ép lên.
Thời gian như dừng lại, rồi như đã qua cả một thế kỷ. Giang Tiểu Tư không biết cửa phòng bị mở ra lúc nào, cũng không biết Yến Lam đi từ bao giờ. Dưới thân Thẩm Mạc chỉ quấn một cái khăn tắm, anh đi vào phòng bếp, cầm cốc thủy tinh tự rót hai cốc nước, một hơi uống hết.
Ngửi mùi hương, anh biết Giang Tiểu Tư ở ngay bên cạnh anh, cũng biết mình vừa làm chuyện bỉ ổi vô liêm sỉ nhất trên đời này.
–Vì sao phải làm vậy?
Cô dùng móng tay khắc lên tường một câu.
Thẩm Mạc xoay người ném ly thủy tinh vỡ nát trên mặt đất. A Vệ và A Âm cảm nhận được sự rung chuyển kịch liệt, không cần triệu hồi cũng tự động bay ra.
“Sao em vẫn chưa hiểu? Tôi là một người đàn ông. Tôi không muốn cả đời này mỗi lúc ở bên vợ con, nhưng chung quanh lại có thêm một người phụ nữ khác. Nói thế em có hiểu được không?”
Giang Tiểu Tư cố nén nước mắt, khó khăn khắc tiếp.
–Em hiểu rồi. Em sẽ không gây trở ngại cho anh nữa, không phải anh muốn em uống Tán Tâm Thủy sao, em uống.
Hai tay Thẩm Mạc run lên, lạnh nhạt nói: “A Vệ, lấy Tán Tâm Thủy cho cô ấy.”
“Chủ nhân……”
“Tôi nói đưa cho cô ấy” Tiếng nói cuồng nộ đến mức có thể làm bật cả nóc nhà.
A Vệ lấy Tán Tâm Thủy đưa cho Giang Tiểu Tư.
Giang Tiểu Tư đau khổ cười, móng tay dùng sức khắc lên tường, đã gần như rỉ máu.
–Em uống, Thẩm Mạc, từ nay về sau, anh không cần phải miễn cưỡng làm những việc mình không thích nữa.
Cô biết, Thẩm Mạc ở bên Yến Lam chỉ vì muốn làm cô buông tay, cô biết anh làm vậy cũng vì muốn tốt cho cô, cô biết, anh vẫn luôn luôn yêu cô. Cô không muốn Thẩm Mạc chỉ vì đuổi cô đi mà phải làm những việc anh không thích nữa,