
. Trước đây, cô luôn phải nhường nhịn chăm sóc mọi người xung quanh, ví dụ như Lí Nguyệt Y. Nhưng ở đây, mọi người xung quanh đều cưng chiều Tiểu Tư như em gái nhỏ.
Trên mặt đất có đặt vài chướng ngại vật, Giang Tiểu Tư cẩn thận trượt qua, vẫn bị đụng đổ vài cái. Vài nam sinh khác vừa giảng giải vừa làm mẫu một lần, Tiểu Tư tiếp tục luyện tập lại vài lần nữa, không hề mệt mỏi.
Vào đại học thì không phải mặc đồng phục, mỗi ngày Giang Tiểu Tư lại đổi một bộ quần áo khác nhau, phong cách nào cũng thử qua. Bên cạnh luôn có nhiều sư huynh điều kiện tốt, nhưng không hiểu tại sao, tuy mọi người đối xử với cô rất tốt nhưng không hề chủ động hẹn hò, chẳng lẽ vì cô không có ngực?
Nhìn những nữ sinh viên thỉnh thoảng đi qua, họ đầy nhiệt huyết thanh xuân, mềm mại mê người, Giang Tiểu Tư ủ rũ cúi đầu. Hôm nay Tiểu Tư đi giày da, mặc quần thô, áo phông trắng, khoác áo véc ngắn, còn đội một chiếc mũ màu đen, nhìn qua thật giống tiểu nam sinh.
Chơi được một lúc, Tiểu Tư bỗng nhớ ra hôm nay có người hẹn trước đến tiệm lấy hàng, phải về sớm, bèn tạm biệt mọi người, đi giày patin ra khỏi sân trượt. Vừa xuống tới cuối dốc, đột nhiên Tiểu Tư lại nghe thấy những tiếng chuông bạc đinh đang, nhớ tới vị hòa thượng gặp buổi chưa, lòng chột dạ, nghĩ bất ổn liền quay ngoắt vào ngã rẽ, lại đập phải người nào đó đúng lúc này đang đi ra.
Bởi vì cô quay người quá mạnh, người đó lập tức bị Tiểu Tư xô ngã xuống đất.
“Giang Tiểu Tư. Em không có mắt nhìn đường sao?”
Nghe thấy tiếng gầm giận dữ, mặt Giang Tiểu Tư như bị xé toạc, sao mệnh cô lại khổ như vậy, lại đụng vào đúng Thẩm Mạc.
Đè lên người người ta thật bất lịch sự, Giang Tiểu Tư chật vật định đứng dậy, không ngờ lại trượt chân, làm cho Thẩm Mạc vừa hơi ngồi dậy lại bị đè ép xuống, mặt cô áp vào ngực anh, nghe thấy trong ngực đang vang lên những tiếng thình thịch không ngừng.
Thẩm Mạc lạnh lùng đỡ cô cùng đừng dậy, nghiêm khắc khiển trách: “Sao đi xuống dốc lại đi nhanh như vậy, nếu gặp phải xe ô tô đang đi ra thì sao?”
Giang Tiểu Tư tội nghiệp chớp mắt, lén nhặt mấy cọng cỏ dính trên áo anh. Thẩm Mạc nhíu mày tránh, bàn tay to sờ sờ mắt cá chân cô.
“A, đau đau đau.”
Lại bắt đầu trả thù, nước mắt Giang Tiểu Tư chảy nhòe nhoẹt. Người ta đã lắc rồi, không biết thương hương tiếc ngọc sao.
Lúc này, có một người đi ra tới từ phía khác, pháp trượng chống mạnh xuống đất, đằng đằng sát khí, Giang Tiểu Tư và Thẩm Mạc không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên.
“Thẩm Mạc. Đưa cho tôi Tử Âm Văn Chương.”
Chương 24: Tử Âm Văn Chương
Thẩm Mạc thấy hòa thượng thì nhíu mày, không tự chủ được buông tay. Mất đi sự nâng đỡ, bánh xe lại tiếp tục trượt, Giang Tiểu Tư a một tiếng, lại ngã ngồi xuống đất, nhăn nhó xoa mông.
Mặt Thẩm Mạc không đổi sắc: “Diệc Hưu đại sư, tôi thừa nhận tự ý lấy Tử Âm Văn Chương khỏi Trấn Dã Tự là không đúng, nhưng cũng vì phải tróc quỷ trừ yêu, cũng không phải dùng với mục đích xấu. Cũng dùng xong rồi, tôi đã bảo Khấu Đan mang trả lại cho ông.”
Giang Tiểu Tư cúi đầu che miệng cười trộm, “Nhất Hưu” đại sư, ha ha ha. (Tiểu Tư nghe nhầm, hoặc xuyên tạc, Nhất Hưu là nghỉ ngơi 1 lát)
Diệc Hưu vung tay áo bào, ném một thứ gì đó xuống đất, thứ lăn lóc trên đất mấy vòng kia chính là Tử Âm Văn Chương mà lần trước Tiểu Tư đã nhìn thấy Thẩm Mạc dùng để câu hồn phách của Diệp Miêu ra.
“Cái này là đồ giả.” Vẻ mặt DIệc Hưu tràn ngập giận dữ. Từ người ông lúc này hề toát vẻ từ bi hòa ái như những người xuất gia khác mà trông mày sắc trán rộng, khí thế bừng bừng, ánh mắt cực kì sắc bén.
“Giả?” Thẩm Mạc và Giang Tiểu Tư đều sửng sốt.
Giang Tiểu Tư vội vàng cầm lên xem, cẩn thận kiểm tra, đúng là chất liệu rất tốt, nhưng nếu so sánh với Tử Âm Văn Chương rực rỡ linh quang đã nhìn thấy lần trước, vật này cũng chỉ là phàm tục. Hơn nữa, những bức họa khắc xung quang vật này rất thô cứng, nếu Thẩm Mạc cầm vào, tuyệt đối không thể không nhìn ra. Nếu Diệc Hưu đại sư nói không sai, khả năng duy nhất là bị đánh tráo trong thời gian ở trong tay Thẩm Khấu Đan.
Tất nhiên Thẩm Mạc cũng phát hiện ra vật này là giả, xét nhân cách của Diệc Hưu đại sư, ông đã vượt ngàn dặm xa xôi tới khởi binh vấn tội thì chuyện này tuyệt đối không phải bịa đặt.
“Đại sư, xin bình tĩnh, việc này có lẽ có hiểu lầm gì đó, về nhà tôi trước đã, tôi sẽ hỏi Khấu Đan, chúng ta sẽ từ từ giải quyết.” Thẩm Mạc nói xong, xoay người dẫn Diệc Hưu lên núi.
Giang Tiểu Tư bị vứt bỏ tại chỗ trông thật thê thảm, cô muốn đứng lên đi theo, nhưng còn chưa kể đến việc bị trật chân, chỉ riêng việc cô đang đi giày patin đã không thể nào đứng lên nổi.
“Giáo sư.” Tiểu Tư tội nghiệp kêu lên.
Thẩm Mạc quay lại nhìn, thấy cô vẫn đang ngồi ở giữa đường, trông thật nguy hiểm, đành phải quay lại nhấc cô lên.
“Em không phải cặp tài liệu. Thầy đừng xách em như vậy. Đau đau đau. Giáo sư đại nhân, nhẹ nhàng một chút.” Giang Tiểu Tư nhanh chóng chuyển từ kêu ca sang làm nũng, nhưng trong lòng vẫn rất bất mãn kháng nghị: cô muốn bế kiểu công chúa a.
Thẩm Mạc cũng chẳng quan tâm, cứ tiếp tục xách cô về nhà.
Hòa thượng Diệc Hưu có vẻ rất quen th