
gì đó kì quái, người lớn này lại càng đáng ngờ.
Nhưng Giang Lưu vẫn cực kì bình tĩnh, không hề né tránh, khuôn mặt vẫn mỉm cười lễ phép.
“Tiểu Tư, chân con bị sao vậy?” Thấy Giang Tiểu Tư hiếm khi ngồi ngoan ngoãn trên sofa như vậy, rồi còn mắt cá chân đang sưng vù của cô, Giang Lưu tới ngồi bên cạnh cẩn thận kiểm tra.
“Không sao ạ, lúc trượt patin con không cẩn thận bị trật chân.”
Giang Lưu không tiện dùng pháp lực trị thương cho Tiểu Tư trước mặt Thẩm Mạc và Diệp Hưu, đành hỏi xem Thẩm Mạc có thuốc nước xoa bóp không để bôi cho cô.
“Chú ba.” Thẩm Khấu Đan chột dạ hạ giọng. Bị anh dạy dỗ từ nhỏ, bây giờ cô vẫn rất sợ người này.
Thẩm Mạc đưa Tử Âm Văn Chương giả cho cô: “Tử Âm Văn Chương con mang trả là cái này đúng không?”
Thẩm Khấu Đan nhận lấy xem xét: “Con cũng không biết, nó luôn luôn được để ở trong hòm. Trước khi đến Trấn Dã Tự con đã kiểm tra cẩn thận một lần, không thấy có vấn đề gì, sau đó đi trên đường con không mở ra nữa.”
Thẩm Mạc nhíu mày: “Ý con là nó bị đánh tráo trong thời gian con mang về Trấn Dã Tự?”
“Không thể. Con luôn mang theo bên người, làm gì có chuyện lấy thứ gì đó trên người con rồi thay cái giả vào mà con không phát hiện ra. Còn nữa, con cũng không đi ban đêm mà đi giữa sáng tinh mơ, nhân lúc các hòa thượng đang tụng kinh buổi sớm trà trộn vào. Hay là nó bị trộm sau khi con mang đồ trả về?”
Thẩm Mạc lắc đầu, trừ Thẩm Khấu Đan, Diệc Hưu sẽ không cho phép những người khác vào. Hơn nữa, Trấn Dã Tự phòng thủ rất kiên cố, nếu kẻ trộm kia có thể trộm đồ ra khỏi Trấn Dã Tự thì đã không phải ra tay đúng thời điểm Thẩm Khấu Đan mang Tử Âm Văn Chương ra.
“Con thử nhớ lại cẩn thận xem, có người nào tiếp cận con trên đường không, hoặc có tình huống dị thường nào xảy xa không?”
“Khi đó trời đã bắt đầu sáng, không thể có người nào tới gần con mà không bị con phát hiện, ngay cả quỷ….” Thẩm Khấu Đan sửng sốt, bỗng lâm vào trầm tư.
“Trên đường đi con có gặp một đám tiểu quỷ đánh nhau, con đã đuổi bọn chúng đi. Bọn chúng không có thực thể, nếu khéo léo có thể thừa dịp loạn trộm đồ của con. Nhưng yêu ma quỷ quái cũng không dám đụng vào Tử Âm Văn Chương a.”
Thẩm Mạc lại lắc đầu: “Nếu là nửa hồn nửa thần thì sao? Có thể việc này có cao thủ đứng sau lưng chỉ đạo. Ít nhất hắn đã nắm hành tung của con rõ như lòng bàn tay, xem ra hắn mơ ước có được Tử Âm Văn Chương đã lâu.”
Diệc Hưu cũng nhíu mày: “Tử Âm Văn Chương là bảo vật của Phật môn, có khả năng hồi sinh hồn hoặc tiêu diệt hồn, việc này gây nên hậu quả không nhỏ đâu.”
“Đại sư yên tâm, Tử Âm Văn Chương bị mất là do chúng tôi, tôi nhất định sẽ nhanh chóng tìm lại.”
Diệc Hưu và Thẩm Mạc có nhiều năm giao tình, tất nhiên tin tưởng anh, hiện tại quan trọng nhất là phải tìm được vật này trở về. Ông không thể ở bên ngoài quá lâu, việc này đành dựa vào Thẩm Mạc.
“Thôi được, trong tự vẫn chưa có ai phát hiện Tử Âm Văn Chương bị mất, các người phải tìm được trước khi có người phát hiện ra. Mặt khác, phải làm cho tôi một cái giả khác để mang về thay thế, cái này làm quá kém.”
Diệc Hưu ném Tử Âm Văn Chương giả kia lên bàn, Giang Tiểu Tư không nhịn được bật cười.
Thẩm Mạc gật đầu: “Cho tôi thời gian hai ngày, tạm thời đại sư ở lại đây đi.”
Thẩm Khấu Đan vội vàng nói: “Bây giờ tôi sẽ đi điều tra việc này ngay, nhất định mang về cho đại sư câu trả lời rõ ràng.”
Sau đó, Giang Lưu bế Giang Tiểu Tư, cùng Thẩm Khấu Đan cáo từ rời đi.
Dọc đường đi, Giang Tiểu Tư không hề nói chuyện, Giang Lưu cũng cảm thấy có chút kì lạ.
“Tiểu Tư, sao vậy? Chân vẫn còn đau sao?”
“Không ạ, con đang suy nghĩ chuyện gì đó.”
“Chuyện gì vậy?”
“Con cũng không biết, hình như có một chuyện cực kì quan trọng, nhưng con đã quên, con nghĩ mãi cũng không nhớ ra.”
Giang Tiểu Tư đột nhiên cảm thấy khóe mắt hơi lạnh, đưa tay sờ lên mặt, không ngờ đó là một giọt nước mắt.
—————
“Giang Lưu và Giang Tiểu Tư là loại người nào?” Diệc Hưu hỏi Thẩm Mạc.
“Giang Tiểu Tư là sinh viên tôi đang hướng dẫn, Giang Lưu là cha cô ấy, mở một cửa hàng làm ăn với yêu quỷ ở một khu náo nhiệt trong thành phố, vì vậy trên người họ bị lây dính tà khí, lúc nhiều lúc ít. Tôi biết nghi hoặc trong lòng đại sư, lúc mới gặp hai người bọn họ tôi cũng có cảm giác như vậy.”
Diệc Hưu lắc đầu, vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không biết ở đâu.
“Gần đây có người nào khác đến tự với ý đồ trộm Tử Âm Văn Chương không?”
“Không có. Để tránh rước tới tai họa, việc Tử Âm Văn Chương được cất giữ ở Trấn Dã Tự luôn là bí mật lớn nhất, rất ít người biết. Mặc dù người người đều sợ yêu ma, nhưng họ cũng rất có ham muốn có thể chế ngự chúng. Phong ấn còn chưa được mở ra mà Tử Âm Văn Chương đã có sức mạnh cường đại như vậy, nếu phong ấn được giải mà lại dùng vào mục đích xấu, nhân gian sẽ có đại nạn.”
Thẩm Mạc nhớ tới chuyện bách quỷ đồ thành nhiều năm về trước, miệng anh hơi hơi đắng: “Tôi vẫn cảm thấy hắn còn chưa chết…….”
“Thẩm Mạc, đã là quá khứ rồi, tại sao anh con chưa buông bỏ.”
“Ông không hiểu, kết quả cuối cùng quá đơn giản, hắn đã làm được đến mức đó, làm sao có thể bại bởi tôi dễ dàng như vậy