
. Tôi vẫn cảm thấy hắn còn chưa chết, cho nên tôi tuyệt đối không thể quên, không thể mất đi cảnh giác, để cho chuyện quá khứ một lần nữa tái diễn.”
Diệc Hưu lắc đầu, chuyển đề tài: “Làm Tử Âm Văn Chương giả có gặp vấn đề gì không?”
“Có, chính là chất liệu, ở chỗ tôi tạm thời không có ngọc thạch tốt, ngày mai tôi sẽ đi tìm xem.”
Giang Tiểu Tư gõ cửa thật lâu, xác định đúng là Thẩm Mạc không có nhà mà không phải anh ta nghĩ là cô nên không mở cửa, bèn lấy di động ra gọi cho anh. Chuông vang lên thật lâu, đến lúc Tiểu Tư muốn từ bỏ, không ngờ điện thoại lại thông.
Giọng nói cứng ngắc lạnh băng của Thẩm Mạc truyền ra từ trong loa.
“Nói.”
“Giáo sư. Thầy đang ở một mình sao? Thầy đã biết nghe điện thoại?” Giang Tiểu Tư thật hưng phấn.
Thẩm Mạc không kiên nhẫn hỏi lại: “Chuyện gì?”
Cô ta nghĩ anh là heo sao? Cô ta dán một cái trái tim màu hồng lớn như vậy lên di động của anh, chẳng lẽ anh không nhìn thấy?
“Thầy đang ở đâu? Em đang ở trước cửa nhà thầy, em biết thầy chưa tìm được ngọc thạch làm Tử Âm Văn Chương, chỗ em có rất nhiều, cho nên em mang một ít đến cho thầy lựa chọn…. Alo, alo?”
Giang Tiểu Tư nhíu chặt mày, nhưng cô chưa kịp oán trách việc Thẩm Mạc chưa nghe một nửa đã ngắt máy thì thấy bóng dáng Thẩm Mạc xuất hiện cuối đường nhỏ của rừng trúc.
“Giáo sư.” Giang Tiểu Tư chạy tới, tay còn ôm một cái hộp.
Thẩm Mạc thấy cô bước đi như bay, không khỏi nhướn mày cười lạnh: “Chân em khỏi nhanh nhỉ.”
“Vâng, vâng, nhờ thuốc của giáo sư rất tốt.” Giang Tiểu Tư xấu hổ cười, cũng không thể khai ra vì mình là nửa cương thi, tuy không thể đạt tới đao thương bất nhập, nhưng tốc độ khỏi nhanh hơn người thường vài lần được, hơn nữa cô còn có người cha vừa biết y thuật vừa biết pháp thuật.
“Diệc Hưu đại sư đâu?” Tiểu Tư đưa cái hộp cho Thẩm Mạc.
“Đi thiền viện gần đây thăm bạn.” Thẩm Mạc mở hộp ra xem xét ngọc thạch bên trong, quả nhiên tốt hơn ngọc anh tìm được, cũng đúng, quên mất nhà người ta buôn bán cái gì sao.
Chương 25: Chứng Sợ Máy Móc
Giang Tiểu Tư theo Thẩm Mạc vào nhà, sau đó đi vào thư phòng làm việc.
“Giáo sư, em giúp thầy được không?”
Nhìn cô xoa xoa hai tay vẻ nóng lòng muốn thử, thật ngạc nhiên là Thẩm Mạc không hề cự tuyệt. Ngọc thạch Giang Tiểu Tư mang tới đều là nguyên liệu thô chưa được mài giũa, Thẩm Mạc khoanh tay đứng một bên nhìn thao tác của cô.
Không giống như trong giờ học, bây giờ ánh mắt Thẩm Mạc chỉ nhìn chằm chằm vào một mình cô làm Tiểu Tư thấy hơi căng thẳng một chút. Nhưng may mắn là việc phát huy năng lực của cô không phải thất thường, Giang Tiểu Tư thầm đắc ý.
Chẳng biết từ lúc nào, trời đã tối dần, Thẩm Mạc luôn luôn đứng bên cạnh nhìn Tiểu Tư, thỉnh thoảng đưa ra vài hướng dẫn. Đến khi phải điêu khắc phần hoa văn anh mới tự mình ra tay, Giang Tiểu Tư ở bên cạnh phụ giúp.
Dáng vẻ một người đàn ông khi nghiêm túc làm việc luôn rất mê người, đặc biệt người đó lại là Thẩm Mạc. Giang Tiểu Tư nhìn đôi tay anh đến ngẩn ngơ, dường như nó được đúc từ khuôn mẫu, hoàn mỹ đến dị thường. Ngón tay thon dài hữu lực, góc cạnh rõ ràng, móng tay gọn gàng đẹp đẽ.
Giờ phút này nhìn anh thật an tĩnh, vẻ mặt chuyên chú, ánh mắt sâu thẳm như có thể làm người ta chìm đắm trong màn đêm. Không giống như vẻ lạnh lùng miệt thị anh vẫn hay biểu hiện, không có những lời nói độc mồm độc miệng hay những rống giận bất mãn, anh cứ thờ ơ như vậy, giống như một hồ nước, phản chiếu cả trời mây.
Tim Giang Tiểu Tư đập rộn ràng, mắt cô từ từ di chuyển từ nút áo của anh hướng lên trên. Thẩm Mạc hơi mím môi, đường cong làn môi mỏng như gọi mời người ta dung nhập vào trong, lại thêm mùi hương RH- mê người, càng làm người ta say mê.
“Giang Tiểu Tư.” Đột nhiên, Thẩm Mạc lên tiếng làm cô giật mình. “Có người đang gõ cửa, xuống xem ai.”
Giang Tiểu Tư vội vàng chạy xuống lầu, mặt mình sao lại nóng thế này, kỳ lạ.
Nhìn bóng lưng Giang Tiểu Tư, Thẩm Mạc ném mạnh cây bút, chỉ mới qua một buổi tối mà thôi.
Người tới là Trần An Nguyên, anh mang thư và bưu phẩm tới cho Thẩm Mạc.
“Tiểu Tư? Muộn thế này còn chưa về sao? Giáo sư Thẩm có nhà không?”
“Có ạ.”
“Vậy mang mấy thứ này đưa cho thầy hộ anh. Đúng rồi, anh dặn em trước, anh và Hồ Tuệ sư tỷ của em cãi nhau, cô ấy không để ý tới anh đã 3 ngày rồi. Nếu em gặp cô ấy, nhớ nói đỡ giúp anh nha.”
Giang Tiểu Tư cười ha ha: “Sắp tới Noel rồi, nhớ mua quà nha, con gái thích nhất được tặng quà.”
Trần An Nguyên gật đầu lia lịa rồi rời đi.
Không biết Thẩm Mạc bận rộn cả đêm có đói không, Giang Tiểu Tư vào bếp nấu một bát mỳ bưng lên, không ngờ tới nơi thấy Thẩm Mạc đã khắc xong rồi.
Giang Tiểu Tư nâng lên ngắm trái ngắm phải, trầm trồ tán thưởng.
Thẩm Mạc lại lắc đầu, nếu nhìn vật thật sẽ biết, vật này hoàn toàn chưa đạt đến trình độ có thể đánh tráo, tiếp theo phải làm cũ nó, nhưng quan trọng là linh khí và cảm giác thần thánh bí ẩn thì không phải cứ có kỹ thuật là làm ra được, cho nên cần tốn thêm một ngày nữa.
“Giáo sư, chắc thầy đói bụng rồi, em nấu mỳ sợi đây.”
“Không cần.”
“Lãng phí là không tốt.”
“Tự ăn đi.”
“Nhưng dạo này em đang giảm béo ….”
T