
c giấu ba.”
“Vâng, vâng, được rồi”
Giang Lưu tiện tay cầm một chiếc kẹp con bướm trên bàn hớt tóc mái của Giang Tiểu Tư lên, búng nhẹ lên trán cô. Người ta thường nói ‘Nữ nhân thập bát biến’ (Con gái khi đến 18 tuổi sẽ hoàn toàn thay đổi, theo ý xinh đẹp hơn J ), nhưng vì tốc độ trưởng thành của Giang Tiểu Tư quá chậm, trong lòng anh, hình ảnh cô gần như luôn cố định, chưa hề thay đổi.
Nhẹ nhàng cầm cây mascara chải mi cho cô, hàng mi dài của Giang Tiểu Tư run nhè nhẹ, giống như đôi cánh bướm, mỗi lần chớp mắt dường như có một lớp bột tím sáng lấp lánh bay vào không trung, lan rộng ra trước mắt anh, hình thành một màn sương. Mặt Giang Tiểu Tư dần dần mờ đi, trong khoảnh khắc hòa làm một với khuôn mặt Liễu Chi. Nụ cười vô tư, nét mặt hạnh phúc, khuôn mặt hơi ngẩng nở rộ như đóa sen hồng, khi ấy anh chỉ im lặng canh giữ một bên, lặng lẽ nhìn Triệu Tật họa mi cho cô.
Tay bỗng nhiên run lên, một vệt đen dính lên khóe mắt Giang Tiểu Tư, thật giống như lệ chi. (Nốt ruồi bên dưới khóe mắt, giống giọt lệ)
Giang Lưu trả mascara cho Giang Tiểu Tư: “Tiểu Tư ngoan, từ từ tự vẽ đi, đằng nào sau này cũng phải học.”
Giang Tiểu Tư ngơ ngẩn gật đầu, nhìn Giang Lưu đi ra cửa, tiếp tục lấy hộp son nước ra, tự tô môi mình thành mông khỉ.
Buổi sáng ngày Noel, thời tiết bỗng nhiên thay đổi, hình như sắp có tuyết rơi. Nhưng việc này cũng không ngăn được tâm lý yêu cái đẹp của Giang Tiểu Tư, cô nhảy lên đôi giày cao gót, mặc vào chiếc váy ngắn màu sắc rực rỡ, trông rất có không khí lễ hội. Giang Lưu giúp cô làm kiểu tóc quăn đáng yêu, Giang Tiểu tư đội lên một chiếc mũ có hai quả bông, với lấy túi xách đi ra ngoài.
“Tiểu tư, chờ chút, mang thêm khăn quàng và ô nữa, lát nữa có lẽ thời tiết sẽ thay đổi.”
“Vâng.” Giang Tiểu Tư chớp chớp đôi hàng mi dài, lần này cô không dùng lông mi giả nữa, trang điểm toàn thân đều xuất phát từ bút tích của Giang lão ba, trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên, đáng yêu tươi sáng, tuyệt đối vô địch, trông thật giống búp bê.
“Đi đường cẩn thận.”
Giang Tiểu Tư vừa quay lại hôn gió vừa nhảy lên xe đạp điện khởi động: “Ba yên tâm. Con sẽ thành công, dẫn con rể về cho ba.”
Giang Lưu bất đắc dĩ cười lắc đầu, thu xếp đồ đạc chuẩn bị đi làm.
Thẩm Mạc kinh ngạc nhìn Giang Tiểu Tư hùng hùng hổ hổ đi vào phòng học, người luôn luôn mặc theo phong cách nam sinh như cô không ngờ cũng biết trang điểm. Với sự trợ giúp của giầy cao gót, vóc dáng cô cũng dong dỏng cao, tuy rằng vẫn ’trước sau như một’ nhưng cũng đã có nét thiếu nữ, đáng yêu mà trẻ trung tươi mới.
Giờ học hôm nay Giang Tiểu Tư chẳng tiếp thu được gì, hết nhìn đông tới nhìn tây. Nếu không viết chữ vẽ tranh trên giấy thì cũng cúi đầu che miệng cười trộm, căn bản chẳng nghe giảng, Thẩm Mạc tràn đầy ý nghĩ muốn lấy phấn ném vào đầu Giang Tiểu Tư.
Đến trưa, chuông hết tiết còn chưa vang lên, Giang Tiểu Tư đã liên tục nhìn đồng hồ, có vẻ như rất sốt ruột. Quả nhiên, Thẩm Mạc vừa nói tan học, cô đã cầm lấy túi xách, áo khoác chuẩn bị đi.
“Giang Tiểu Tư.” Thẩm Mạc gọi cô lại.
“Chuyện gì ạ? Giáo sư? Chiều này em sẽ tới văn phòng thầy được không?” Hai chân Giang Tiểu Tư đi tới đi lui.
“Em vội đi toilet sao?”
“A, không phải, em đến thư viện.”
Thẩm Mạc nhướn mày, vẻ mặt khinh bỉ không tin.
“Thật đó, thật đó.” Giang Tiểu Tư không dám giương mắt lên nhìn anh. Hôm nay Thẩm Mạc vẫn mặc nguyên cây đen đường trang, rõ ràng đó là kiểu dáng giản dị, anh mặc vào lại mang lại hiệu quả áp bức, giống như cảm giác thuần phục người khác, nhưng vẫn đẹp đến nỗi khiến người ta chảy máu mũi.
Giang Tiểu Tư cố gắng ngăn tim mình không đập nhanh hơn, nhắc nhở bản thân RH- tốt nhất đang chờ mình ở thư viện, còn RH- ở đây có thể đánh chết mình, cô uống không nổi.
“Sao lại trang điểm và ăn mặc giống như cây thông Noel thế này?” Thẩm Mạc nhíu mày.
“Đêm nay em có hẹn ạ.”
“Có hẹn?” Thẩm Mạc cao giọng, bỗng nhiên nhớ tới Diệp Miêu và Lí Nguyệt Y, không biết là nên dặn Giang Tiểu Tư buổi tối đừng chạy loạn bên ngoài hay là dặn dò cô nhớ mang theo áo mưa. Bỗng nhiên cảm thấy rùng mình, anh xua xua tay đi ra khỏi giảng đường.
Giang Tiểu Tư chạy tới thư viện, soái ca vẫn chưa đến, chắc anh ấy đi ăn cơm trưa, nhưng sách và túi của anh ấy vẫn đặt ở chỗ thường ngày này. Giang Tiểu Tư vội vàng chạy tới, đem bức thư tình được viết cẩn thận đặt dưới quyển sách của anh, lại sợ anh không nhìn thấy, cố tình để lộ ra một góc. Không ngờ lại đụng trúng lúc soái ca đang trở lại, Giang Tiểu Tư hốt hoảng, cười lấp liếm, vẫy vẫy tay chào anh, sau đó chạy như bay.
Chưa tới năm giờ, Giang Tiểu Tư đã đứng chờ trước cây hạch đào của trường. Lòng cô hơi bất an, chắc không phải anh ấy không đến chứ?
Sắc trời đen tối vô cùng, nhưng trên cây vẫn tỏa ra ánh sáng đèn màu long lanh, thật giống tâm trạng lúc này của Giang Tiểu tư, vừa hưng phấn vừa chờ mong. Một giờ trôi qua, quả nhiên soái ca thư viện không tới.
Chẳng lẽ anh ấy không thấy thư của cô? Hoặc không biết mình viết cho anh ấy? Không thể nào, rõ ràng đã bị anh ấy bắt gặp. Chẳng lẽ anh ấy ngại mình quá nhỏ? Nhưng dù muốn từ chối ít nhất anh ấ